
vẫn là không thể
vong tình với Nguyễn Vô Song! Chỉ có thể vắng vẻ nàng hơn ba
tháng một chút, đã không thể kiềm chế mà đi đến Chiêu Dương
điện. Có đôi khi ông suy nghĩ nhưng mãi không hiểu nổi rốt cuộc
Nguyễn Vô Song cho hắn ăn bùa mê thuốc nú gì mà khiến cho kẻ
xưa nay lãnh đạm như Triết nhi lại hết lần này đến lần khác mê đắm nàng.
Bách Lý Hạo Triết không nói gì, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó,
giống như một cây cột. Thẩm Nặc Trù ôn nhu nói: “Triết nhi, đại trượng
phu sợ gì vô thê? Trời đất bao la, mỹ nữ như mây. Chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể tận tình chọn lựa! Chính là mẫu thân ngươi? Trên đời chỉ
có một. Mà nàng cũng đã vĩnh viễn mất ——- không có nhìn thấy ngày
ngươi đăng cơ ngôi vị hoàng đế, cũng không có biện pháp hưởng thụ vinh
hoa phú quý vốn thuộc về nàng——” Sao ông có thể trơ mắt nhìn
Triết nhi cùng kẻ thù yêu thương nhau? Không, ông tuyệt đối không
cho phép. Cho dù dùng hết mọi thủ đoạn, ông cũng phải trừ bỏ Nguyễn
Vô Song.
Bách Lý Hạo Triết quay đầu theo dõi ông ta, lạnh lùng thốt: “Không
cần nói nữa. Mẫu thân ta sớm đã mất, Nguyễn Ngọc Cẩn cũng đã chết. Tất
cả mọi chuyện dừng ở đây đi. Ta đáp ứng với thúc, chỉ cần thúc không chạm đến nàng, về sau ta tuyệt không gặp lại nàng —–” một hồi lâu
mới nói: “Nhưng mà, Thẩm thúc, nếu là thúc còn dám có ý niệm hại
nàng trong đầu, ta nhất định ——-” ngừng lại, không có nói tiếp
nhưng hắn hiểu Thẩm thúc nhất định hiểu được ý tứ của hắn.
Không khí vô cùng tịch mịch, Thẩm Nặc Trù không có đáp lời. Hắn nhắm
hai mắt lại nói: “Thẩm thúc, chuyện hôm nay, thúc đừng tưởng rằng ta không biết! Nếu không phải có thúc làm chỗ dựa, Tô Khinh Hồng có to gan cỡ mấy cũng không dám đem chuyện này nói ra trước mặt ta
——— việc hôm nay, ta có thể không truy cứu nữa! Nhưng nếu lại có lần
thứ hai mà nói, thúc đừng trách ta không niệm tình cảm nhiều năm!” Tâm báo thù của Thẩm thúc sâu như thế, nếu không phải hắn cứng
rắn có lẽ đã không thể ngăn nổi kế hoạch báo thù của ông ấy.
Hắn đã không thể tiếp tục thực thi kế hoạch năm đó nữa. Hắn
không thể xuống tay được với nàng và người thân của nàng nữa
rồi. Cho dù hắn và nàng có mối thù truyền kiếp, hắn không thể ở bên
cạnh nàng, vì vậy điều hắn có thể làm chỉ là cách xa nàng,
không gặp nàng nữa. Nhưng chỉ cần biết rằng nàng còn ở đó, ở một
nơi gần với hắn, ít nhất trái tim hắn vẫn còn một mảnh yên
bình. Nếu nàng không còn ——- nàng không còn ——- hắn thật sự không thể tưởng tượng được ——- hắn tuyệt đối cũng không cho phép chuyện đó
xảy ra.
Sắc mặt Thẩm Nặc Trù không chút thay đổi chỉ lên tiếng:
“Được!” trả lời. Ông đã sớm đoán ra tình huống hiện tại. Lúc trước,
khi Nguyễn Ngọc Cẩn bị bệnh nặng ông đề nghị trừ bỏ Nguyễn Vô Song. Phản ứng lúc đó của Triết nhi đã khiến ông hiển phần
nào. Từ khi đó bắt đầu, ông đã sai người thăm dò điều tra tất cả mọi việc liên quan đến Nguyễn Vô Song. Đương nhiên ông ta biết
trước khi Nguyễn Vô Song nhập phủ đã mang thai, sinh lý đặc thù
rõ ràng như vậy, chủa quản Thái Y Viện Tô Khinh Hồng nhất định biết rõ tường tận. Trải qua đủ loại thử, thế nhưng Tô Khinh Hồng
không chịu hé răng nói một lời. Nếu không phải ông đe dọa nói
chuyện Nguyễn Vô Song đã mang thai từ trước nói với ông ta hoàng thượng đã biết được chuyện này âm thầm sai ông điều tra thì
chắc chắn không có chuyện Tô Khinh Hồng lo sợ mà nói ra tất
thảy.
Ông lại sai người tra xét tất cả người thân cận bên cạnh Nguyễn Vô
Song. Phát hiện từ lúc Nguyễn Vô Song vào vương phủ cho đến lúc
nhập hoàng cung sinh nở cũng chỉ có bà vú Tôn sau khi Nguyễn Vô Song sinh hoàng tử xong là bị đuổi về Nguyễn phủ. Tuy rằng bên
ngoài lấy danh là về quê dưỡng lão. Nhưng theo đạo lý mà nói, Nguyễn Vô Song mới sinh hạ hoàng tử, rất cần người thân cận có kinh
nghiệm như bà vú Tôn này, thế sao lại đuổi bà ta về quê? Ông
cảm thấy chuyện này có chút kỳ qoặc, phái người tra ra quê quán
của bà vú Tôn, cũng đem người nhà của bà ta “mời” vào tù, lúc đó
mới có thể ép bà ta nói ra cái gọi là “Chân tướng” : Trước khi Nguyễn Vô Song thành thân với nhị hoàng tử nàng ta đã sớm
thất trinh.
Từ sớm ông ta đã an bài hết thảy vẹn toàn, nguyên bản cho rằng sau khi Triết nhi nạp phi, sẽ bỏ mặc Nguyễn Vô Song. Như vậy
những bí mật mà ông ta nắm trong tay cũng không cần phải lôi ra
làm gì. Kết quả là Triết nhi chỉ vẻn vẹn bỏ mặc Nguyễn Vô Song được có hơn ba tháng tháng ngắn ngủi không ngờ sau đó lại bắt đầu sủng hạnh nàng ta. Mà càng ngày lại càng nhiều, ông hật
sự không thể nhịn được nữa . Nếu không ngăn cản, sợ hậu quả sẽ
không thể khống chế. Cho nên hôm nay sai Tô Khinh Hồng chủ động
hướng h