
t tiếng quỳ xuống, liều mạng dập đầu.
Bách Lý Hạo Triết đưa mắt quay lại nhìn
Nguyễn Vô Song, lấy khăn lụa từ tay thị nữ, chậm rãi lau mồ hôi trên mặt nàng, ánh mắt nhu hòa vô hạn, phun ra mấy chữ lại làm cho người ta
hết hồn: “Hoàng hậu và hài nhi nếu có chuyện gì xảy ra, toàn bộ các
ngươi đều chôn cùng cho ta.”
Nguyễn Vô Song mơ mơ màng màng, chỉ cảm
thấy có người vẫn nắm tay nàng, rất chặt, giống như đang cùng nàng cố
gắng. Nhưng nàng đã đau đến chết lặng, hai tay không thể động đậy. Người nọ ngay tại bên tay truyền thêm dũng khí cho nàng: ” Vô Song, ta đã
nhìn được đầu của hài nhi . . . nào, cố gắng dùng lực!” “Nhanh, nhanh,
lại dùng lực, nhanh lên . . . tốt lắm.”
Thời điểm cơn đau cuối cùng như sóng
thần đánh úp lại, nàng thật sự không thể chịu đựng đựợc nữa, bắt lấy tay hắn, dùng hết tất cả khí lực, hung hăng mà cắn . . . trong nháy mắt
đó, nàng dường như nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử “Oa . . . oa . . .” truyền đến . . . trước mắt nàng tối sầm, liền rơi vào bóng tối.
Bà đỡ nhận lấy đứa trẻ, dùng khăn lụa
lau sạch sẽ, vội quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng
Thượng, là một vị hoàng tử!” Mọi người nghe thấy vậy, vội quỳ xuống:
“Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng!” Bách Lý Hạo Triết ôm
lấy đứa trẻ, đứa trẻ mới sinh ở trong lòng bàn tay hắn trông thật bé
nhỏ, nhưng vô cùng tinh tế, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đứa trẻ
hơi hơi trợn mắt, lại lập tức nhắm lại. Tuy rằng nhỏ, nhưng ánh mắt rất
linh hoạt, thập phần đáng yêu.
Hắn không biết cảm giác trong lòng mình
là gì, như là có một dòng nước ấm chậm rãi chảy đến mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, cúi người nhìn Nguyễn Vô Song: “Vô Song, nhìn con của
chúng ta một chút đi.” Nguyễn Vô Song dường như không có cảm giác, động cũng không hề động, hắn không biết vì sao, trong lòng căng thẳng, nhưng lại không tự chủ được giơ tay đến bên mũi của nàng. Đầu ngón tay
chạm vào trước mũi, như trước ấm áp ẩm ướt, lúc này tâm tư mới được
thả lỏng. Quay đầu hướng Mặc Lan và Mặc Trúc nói: “Mau sửa sang lại
cho hoàng hậu một chút, truyền thái y đến bắt mạch.”
Nháy mắt đã bước sang mùa thu, trong gió đã mang theo hơi se se
lạnh. Gió nhẹ xuyên qua cành lá, tạo thành những tiếng vang sàn sạt
khe khẽ, nghiêng tai lắng nghe, lại có vẻ giống tiếng mưa rơi.”
Mặc Lan dẫn theo mấy thị nữ dâng lên một đĩa thịt dê hầm tổ yến cùng
mấy món điểm tâm tinh xảo. Nguyễn Vô Song đang tỉa lại những bông hoa
được cắm trong chiếc bình sứ tráng men có hoa văn nổi, tua rua trên mũ
phượng lay động khe khẽ. Mặc dù mới sinh tiểu hoàng tử được mấy tháng,
nhưng thân hình của nàng đã gầy đi khá nhiều, thân ảnh mảnh mai được
giấu bên trong bộ y phục quý giá. Mặc Lan từ xa nhìn lại, chỉ cảm
thấy tiểu thư so với ngày còn ở trong phủ có vẻ thướt tha hơn.
Mặc Lan ra hiệu cho mấy thị nữ phía sau nhẹ nhàng đem điểm tâm đặt
lên bàn, sau đó khoát tay áo để các nàng lui xuống. Gọi một tiếng: “Tiểu thư!” Giọng nói so với ngày thường có chút khác biệt. Nguyễn Vô Song từ nhỏ đã ở cùng nàng, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra, chỉ giơ tay lên,
mí mắt cũng không hề động, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”
Mặc Lan tiến nhanh lên, vẻ mặt rất thận trọng, lại quay đầu nhìn ra
xung quanh, nội thị và thị nữ đều đã đứng khá xa bên ngoài. Lúc này mới
thấp giọng nói: “Ngày hôm qua, có mấy đại thần dâng tấu chương lên hoàng thượng, nói rằng tân đế đăng cơ, tam cung lục viện còn vắng vẻ, cần
phải mở rộng. Đề nghị Hoàng Thượng tuyển phi.” Tay Nguyễn Vô Song khựng
lại một chút, hơi quay đầu, châu ngọc trên mũ phượng cũng theo động tác
của nàng mà rung rinh, khéo léo mà tinh xảo: “Đây là chuyện trong triều, ngươi làm thế nào mà biết được.” Nguyễn Vô Song chưa bao giờ hỏi đến
chính sự, cũng không hề muốn biết. Mấy thị nữ bên người đều hiểu rõ tính tình của nàng, từ trước đến nay rất ít khi bàn luận chuyện trong triều. Hôm nay Mặc Lan không quan tâm đến tính tình của nàng, cứ thản nhiên như vậy đề cập đến, sợ là mấy đại thần này cũng không phải là hạng
người tầm thường a!
Mặc Lan hé miệng cười: “Nô tỳ không cần phải hỏi thăm, trong cung
này, có rất nhiều người muốn nịnh bợ nô tỳ vì biết nô tỳ hầu hạ tiểu thư từ khi tiểu thư vẫn còn ở trong phủ, mỗi ngày . . . đều có người đem
tin tức đến Chiêu Dương điện!” Những người đó đều hiểu rõ quy luật sinh
tồn trong cung. Tiểu thư của nàng là Hoàng Hậu, lại vừa mới sinh hạ cho
hoàng thượng một đại hoàng tử, sau lưng lại có chỗ dựa là Nguyễn tể
tứơng và Nguyễn thái hậu. Mỗi một hoàng đế đều có một vị hoàng hậu,
nhưng gia thế hiển hách như vậy, sợ là xưa nay cũng không có được mấy
người. Những người trong cung này, sao lại không hiểu được đạo lý này?
Nguyễn Vô Song cúi đầu, tiếp tục cắt sửa, trong chiếc bình hoa men sứ có họa tiết nổi kia cắm những bông hoa hải đường nhìn thật vui mắt,
nhưng màu đỏ có chút hoa mắt, nàng nhíu mày một chút, dường như lơ đãng
hỏi: “Vậy ý tứ Hoàng Thượng ra sao?” Thân là hoàng hậu, đương nhiên sẽ
phải cùng nữ nhân trong hậu cung chia sẻ một nam