
y . . . .
Nương nương cần gì phải quá mức chấp nhất chứ?”
“Nương nương, dù là nể tình hai vị hoàng tử, cũng không nên làm hoàng thượng buồn bực nữa” .
Ánh nắng bang bạc như khói chiếu lên trướng gấm, hắn lẳng lặng ngủ
say, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhành đụng
chạm vào hắn, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống.
Ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn được cơn mệt mỏi mấy ngày qua, ghé vào bên giường mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mờ mịt, nàng cảm thấy có ai đó đang chạm vào mặt nàng, thân mình nàng khẽ run lên, giật mình tỉnh giấc, nàng ngẩng đầu chỉ thấy hắn đang yên lặng ngắm nhìn nàng, trong con ngươi hắn phản chiếu toàn bộ
hình bóng của nàng.
Nàng vui quá mà khóc, nước mắt không thể kiềm chế mà ngã xuống. Mà hắn lại thản nhiên cười, ôn nhu nói “Ta đã chết rồi sao?” .
Nàng giơ tay khẽ che miệng hắn “Không được nói lung tung. . . .” .
Hắn khẽ nhếch miệng, cắn tay nàng. Đau, nhưng cơn đau này lại làm cho
nàng cực kì vui sướng.
Trong điện sâu thẳm, yên tĩnh tới cực điểm. Ngay cả một hơi thở đều
có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hắn chậm rãi nhắm mắt hồi lâu mới thở gấp
nói “Vô Song, ta thà rằng. . thà rằng vĩnh viễn cứ như bộ dáng này, nàng mới có thể không hận ta. Mới có thể ở bên cạnh mà nói chuyện với ta” .
Hắn thế nhưng lại ngốc nghếch đến vậy. Nàng nhìn hắn, nước mắt lã chã
rơi, khuôn mặt nàng tựa như đóa hoa thấm đẫm sương mai, tất cả đều phản
chiếu hình bóng của hắn.
Trong ngự hoa viên, vô số hoa cúc nở rộ, âm thầm khoe sắc, ấm áp vô
ngần. Nàng ngắm nhìn mà vô cùng vui mừng liền sai người đi lấy giỏ, tự
mình dùng dao bạc cắt hoa. Mới chỉ một lát đã đầy một giỏ.
Mới vào cửa điện, sợ hắn vẫn còn đang ngủ nên ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, tự mình đẩy cửa phòng bước vào.
Trong nội điện có thanh âm tinh tế, rõ ràng là có người đang nói
chuyện “Hoàng thượng, thứ cho nô tì cả gan. Chuyện hoàng thượng bị ám
sát rốt cuộc ai là người có lợi nhất, xin hoàng thượng suy xét một chút” .
Thanh âm Bách Lý Hạo Triết thản nhiên vang lên “Liễu phi nói thử xem?” .
Liễu Lam lo sợ bất an nói: “Hoàng thượng, nô tì. . . nô tì thật sự
không dám nói” . Bách Lý Hạo Triết ôn nhu cười “Cứ nói đi, đừng ngại” .
Thanh âm của Liễu phi mềm mại động lòng người, cách tầng sa liêm từng chữ từng chứ nói “Thỉnh hoàng thượng thứ nô tỳ to gan suy đoán, có ba
kẻ được lợi khi hoàng thượng gặp chuyện. Hai người kia với hoàng thượng
đều cùng một cha sinh ra, nếu hoàng thượng có xảy ra chuyện gì thì bọn
họ xem như là người được lợi đầu tiên” .
Bách Lý Hạo Triết mặt không đổi sắc nói “Không tồi, chính xác là như thế. Ái phi phân tích rất có lý, tiếp tục nói tiếp đi” .
Liễu Lam nghe vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn lén thần sắc của
Bách Lý Hạo Triết rồi nói “Người có lợi nhất trong chuyện này. . . cũng
chính là Nguyễn gia” .
“Thế sao, lời này có nghĩa là gì?” .
Tâm tình Nguyễn Vô Song rơi xuống đáy cốc. không khí tĩnh lặng khiến người ta lạnh run. . .
Liễu Lam rủ rỉ nói “Hoàng thượng, người ngẫm lại xem, hiện tại Nguyễn gia trên tay có thái tử, hậu cung có Ngưng phi. Bọn họ chỉ cần trong
ứng ngoài hợp, hiện thiên tử lấy lệnh chư hầu . . . . Đến lúc đó. . .
Đến lúc đó không phải thiên hạ này đều là của Nguyễn gia sao?”
Bách Lý Hạo Triết trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không tồi, trẫm hiểu được” .
Liễu Lam vui sướng mà cười, chỉ nghe Bách Lý Hạo Triết kêu “Người đâu?” Thạch Toàn Nhất bên ngoài nhận lệnh “Hoàng thượng” .
Bách Lý Hạo Triết nói “Đem Liễu phi trói lại” , Liễu Lam quá sợ hãi “Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?” .
Bách Lý Hạo Triết nói “Liễu phi, trẫm vẫn không rõ. Doãn phi làm thế
nào có được Thâm Hải kỳ hương, lại vì sao mà bị hạ độc chết ở trong lao. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, kẻ ở phía sau phá rối tất cả đều là
ngươi” .
Doãn phi xuất thân bình dân, năm đó là do Thẩmm thúc vì muốn phân tán sự chú ý của Bách Lý Hạo Triết với Vô Song nên mới sắp xếp ở hậu cung,
sau đó Thẩm thúc bị giam cầm, Doãn phi tại hậu cung lúc đó không có chỗ
dựa vững chắc. Mà Thâm Hải kỳ hương cũng là dược vật thế gian khó có
được, Doãn phi là nữ tử trong hậu cung như thế nào có được? Hắn trước
nay vẫn có nghi vấn, còn chưa kịp tra hỏi thì Doãn phi đã bị hạ độc mà
chết.
“Thâm Hải kỳ hương sinh sống chốn đáy biển, người bình thường khó có
thể có được. Mà phụ thân của ngươi Liễu Thị Lang học vấn uyên thâm, năm
đó lại là quận chủ của quận Đông Hải, tất nhiên là khác hẳn bình thường. Nghĩ đến ngươi nhất định là từ nhỏ đã được đọc nhiều loại sách trân
quý. Lần này ám sát trong cung, nhất định là trong cung có người nội ứng ngoại hợp. Nhưng trẫm rất muốn biết, ngươi như thế nào nội ứng ngoại
hợp, mà người hợp với ngươi rốt cuộc là ở phương nào. . .”
Liễu Lam quỳ xuống dập đầu nói “Xin hoàng thượng minh xét. Nô tì đối
với hoàng thượng là thật tâm, có trời đất chứng giám” . Bách Lý Hạo
Triết nói “Liễu phi, ngươi là người thông minh, vẫn là nên nói ra sự
thật đi. Nếu ngươi thành thật, trẫm hứa với ngươi tuyệt đối không làm
khó dễ cho người nhà của ngươi” .
Liễu phi