ng tiên sinh không đẹp bằng Anh thiếu, nhưng cho dù có Ân Minh Châu
xinh đẹp lộng lẫy đứng bên cạnh, cũng không thể che lấp được vẻ nổi bật
của anh ta. Thảo nào ngay cả Tả Chấn cũng cam tâm tình nguyện gọi anh ta một tiếng đại ca.
Cách thời gian khai tiệc còn một khoảng thời gian, Tả Chấn và Anh thiếu đều bận tiếp khách, bị vô số người vây quanh chào
hỏi. Cẩm Tú sợ lại chạm mặt Trầm Kim Vinh, nghĩ tạm thời vẫn nên tránh
đi thì hơn.
Lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, xuyên qua tấm rèm bằng nhung ở cửa hông, bên ngoài là một phòng khách lộ thiên, bên đó có một bộ sô
pha kiểu Pháp dài dành để nghỉ ngơi. Một đám phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đang
tụm lại, ríu ra ríu rít xem áo lông của ai đẹp hơn, nhẫn của ai làm tinh xảo nhất.
“Uông phu nhân, chiếc nhẫn này của chị có phải mua tại Bảo Lân Đường trên đường Hà Phi hay không?” Một phụ nữ cao gầy cầm bàn tay
của một người khác không buông. “Hình như tháng trước tôi có thấy ở chỗ
đó, rất đắt nha.”
Vị Uông phu nhân kia cười. “Cũng không phải đắt.
Mua về, đeo hai ngày lại không thích thú như vậy nữa. Những thứ này,
cũng chỉ là ham thích mới mẻ nhất thời thôi.” Xem ra cũng đúng, trên hai tay chị ta đeo ít nhất năm sáu chiếc nhẫn.
Một người khác nói chen
vào: “Mọi người có sợi dây chuyền kim cương mà tối nay Ân Minh Châu đeo
hay không? Tôi nhận ra nó. Đó là cực phẩm mà lần trước hãng đấu giá Anh
Luân đưa ra, giá trị tương đương với một ngôi nhà lớn có vườn hoa trong
tô giới Pháp đó.”
“A?!” Một tràng tiếng kinh ngạc xôn xao nổi lên. “Thật vậy sao, cuộc đời này thật sự… Phụ nữ mà xinh đẹp thì thật có lợi.”
“Đúng vậy, loại phụ nữ như vậy, loại xuất thân như vậy, sao còn biết liêm sỉ
gì nữa. Đi theo người có tiền dựa dẫm, bất quá chỉ vì món lợi của người
ta.”
“Có đôi khi, càng là loại phụ nữ này thì càng biết cách moi tiền của đàn ông. Cô ta thì có gì phải kiêng dè nữa, chỉ cần hạ mình, xuống
giường là có thể giơ tay lấy tiền. Chị nhìn xem, những thứ cô ta mặc,
đeo, còn phô trương rực rỡ hơn cả những bà vợ cả như chúng ta.”
Đang
bàn luận nhiều chuyện xôn xao, vị Uông phu nhân kia đứng lên kết luận:
“Nói thế nào đi nữa, loại đàn bà bán thân thì không ngẩng mặt lên được.
Các chị từng nghe chưa, lúc trước khi Ân Minh Châu bắt đầu ra nghề ở Đại Phú Hào, còn nhảy thoát y trên sân khấu đó. Xinh đẹp? Yêu kiều? Vậy thì thế nào? Còn không phải bị người ta bao bên ngoài. Ai đã nghe nói có
người dám cưới cô ta về nhà chưa? Cũng giống như chiếc nhẫn này, ham mới mẻ mà thôi, hai năm nữa chơi chán rồi, không phải ném qua một bên sao.”
Cẩm Tú nghe ra ngây cả người.
Gió đêm rất lạnh thổi vào người, cả người bỗng nhiên nổi cả da gà, trái tim lạnh lẽo nói không nên lời. Nhưng từng đợt máu nóng lại một mực dâng
lên mặt. Nàng nhịn không được mà bóp thật chặt cái chén trong tay.
Hôm nay nghe được rất nhiều chuyện. Về Tả Chấn, về Minh Châu. Nếu không
phải chính tai nàng nghe thấy, thật không dám tin đầu lưỡi của người
khác lại có thể độc đến nhường này. Trong những người này, có ai thật sự quen biết Ân Minh Châu? Có ai biết được giữa chị ấy và Hướng tiên sinh
có phải thật lòng hay không? Lại có ai biết chị ấy đã từng trải qua cái
gì, trên đường đời có bao nhiêu máu và nước mặt? Nếu được lựa chọn, ai
cũng hy vọng được sống cao sang.
Tuy bọn họ nói là Minh Châu, cũng
không phải Vinh Cẩm Tú nàng nhưng loại cảm giác bị nhục nhã này còn mãnh liệt hơn cả khi nghe người khác nói đến mình.
Hôm nay, ở nơi này, có lẽ nàng nên giữ im lặng, không đếm xỉa đến, cho dù nghe thấy gì thì tốt nhất là làm như không nghe đến. Nhưng trong nhất thời, máu nóng của Cẩm Tú bốc lên, rốt cuộc không quản được hai chân của mình, lập tức đi qua
phía vị Uông phu nhân kia.
“Vị phu nhân này, chị nói hình như có chút không công bằng. Ai cũng biết tối nay Ân Minh Châu là bạn gái của Hướng tiên sinh. Ngay cả Hướng tiên sinh cũng chính thức mang chị ấy tham gia vũ hội, có thể thấy được rất tôn trọng chị ấy. Về phần khi nào Ân Minh
Châu lấy chồng, đó là chuyện riêng của chị ấy, chị không cảm thấy mình
quan tâm quá mức rồi sao?”
“Cô… cô là ai?” Uông phu nhân không ngờ
còn có người bước ra phản kích trước mặt chị ta, tức giận mà quay đầu
lại, lại thấy một cô gái xa lạ, quần áo trên người rất quý, mềm mại mượt mà, xanh biếc như hồ nước, tôn lên vẻ tinh xảo của hàng thêu Hồ Nam.
Dưới ánh đèn, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại mang theo sự lạnh lùng không nói nên lời.
Không biết tại sao, trong nhất thời, khí thế hùng hổ vừa rồi giảm sút vài phần.
Cẩm Tú thản nhiên nói: “Tôi không phải là ai cả, không thể so với Uông phu
nhân có thân phận có địa vị. Chẳng qua tôi chỉ không quen nhìn có người
nói xấu sau lưng người khác… Nói trắng ra, đơn giản chỉ là vì một sợi
dây chuyền chị mua không nổi mà thôi.”
“Cô nói bậy bạ gì đó!” Uông phu nhân không giữ được bình tĩnh. “Cô nói tôi ghen tỵ với Ân Minh Châu? Cô ta cũng xứng sao!?”
“Đúng vậy, Uông phu nhân đường đường chính chính, xuất thân danh môn cao quý. Ân Minh Châu là cái gì, muốn làm bé cũng không vào được nhà người ta.
Rốt cuộc là