
ông lớn nhưng thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, ngay cả đài truyền hình cũng đưa người xuống phỏng vấn sự tích chói lọi của tiểu anh hùng đã dũng cảm chống lại tên côn đồ. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm truyền khắp thôn xóm, lại nhuộm thêm mấy phần thần bí, đến cả A Bảo cũng trở thành “sao” trong mắt láng giềng xung quanh chứ đừng nói là nhóc Vệ Bắc này.
Không đến một tháng, hiệu trưởng nhà trường trải qua một cuộc thảo luận trịnh trọng, quyết định phá lệ trao tặng cho Vệ Bắc giấy khen tiểu anh hùng đầu tiên từ trước đến nay thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, Vệ Đông Hải mang theo con trai lên bục nhận thưởng, hắn làm cha đã bảy năm, lần đầu tiên vì con trai mà được nở mày nở mặt.
Vệ Đông Hải vô cùng phấn chấn, trên đường cầm giấy khen về nhà liền mua một trái bóng rổ thưởng cho con trai.
Sự thật chứng minh, Vệ Đông Hải quyết định cực kỳ sai lầm!
Ngay sau hôm được mua bóng, cửa sổ nhà bà cụ Hàn hàng xóm chẳng biết tại sao bị phá vỡ, ngày thứ năm, cửa sổ phòng học của trường cũng tan tành, một tuần sau, ngay cả cửa sổ phòng hiệu trưởng cũng không thoát khỏi thảm cảnh tương tự.
Rốt cục, không thể nhịn được nữa Lí Phương Phương tịch thu bóng rổ của Vệ Bắc, vác theo bộ mặt đen xì lần đầu tiên đi đến hỏi thăm gia đình phụ huynh kể từ khi cô đi theo nghề giáo. Lần quyết định xúc động này, chính là lần đi thăm khó quên nhất trong cuộc đời làm sự nghiệp giáo dục của cô Lí, thế cho nên từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài, mỗi lần nhắc tới cuộc viếng thăm đến nhà Vệ Đông Hải thấy anh ta cầm chổi lông gà đánh con trai mình lên bờ xuống ruộng, cả người run run.
Bạo lực gia đình gì gì đó, rất khủng bố!
Bởi vì lại bị ba đánh nên hơn một tháng sau Vệ Bắc cũng chịu an phận một chút, cô Lí tận mắt thấy cảnh Vệ Đông Hải đánh con, chung quy cảm thấy là vì mình đến thăm nên mới xảy ra vậy, trong lòng áy náy không thôi, cô dứt khoát quyết định từ bỏ cho thái độ cứng rắn trước sau như một của mình, đối với Vệ Bắc chuyển sang phương án dụ dỗ, đem chức vụ không có tiếng nói nhất trong lớp là uỷ viên lao động giao cho Vệ Bắc.
Lí Phương Phương cân nhắc thế này, uỷ viên lao động nói cho hay cũng là cán bộ lớp, để ba ba Vệ Bắc biết con trai mình ở trong lớp cũng làm cán bộ, hẳn là sẽ không đánh con nữa. Còn nữa uỷ viên lao động mỗi ngày đều phải ở lại quét tước vệ sinh, có thể phân tán tinh lực, tiêu hao thể lực, đối phó với trò quỷ nghịch ngợm không thể tốt hơn, chính là cô tuyệt đối không ngờ đến, quyết định này, làm cho Vệ Bắc kết thù một kẻ thù truyền kiếp đầu tiên trong đời, đương nhiên đây là nói sau, lúc này tạm thời không nhắc đến.
Từ sau khi lên làm uỷ viên lao động, thời gian về nhà mỗi ngày của Vệ Bắc cùng Diệp Sơ không khác nhau là mấy.
Vấn đề giáo dục trẻ con này không thể không nhắc tới, một khi gặp phải một thằng nhóc hư hỏng như đứa trẻ nhà họ Vệ, phạt nặng phạt nhẹ không giải quyết được vấn đề, có đôi khi cho nó một cục kẹo, ngược lại lại có hiệu quả bất ngờ.
Vệ Bắc tạm thời đang ăn cục kẹo của có Lí, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở lại quản lí các bạn học quét tước vệ sinh sạch sẽ, xong xuôi mới về nhà. Khi đó Diệp Sơ làm trưởng lớp cũng vừa vặn về cùng lúc, hai đứa vì thế một trước một sau ra khỏi cổng trường, trước tới nay đều là cách nhau ba thước, Diệp Sơ đi trước, Vệ Bắc đi sau, không ai nó với ai một lời.
Những ngày như vậy kéo dài một thời gian, vấn đề lại xuất hiện lần nữa.
Tục ngữ có câu ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’. Thằng nhóc hư hỏng nhà họ Vệ tuy rằng ngoan ngoãn được một lúc, nhưng bản chất vẫn là kẻ ngang ngược không nói đạo lý, từ khi làm cán bộ lớp, tính ngang ngược càng ngày càng lớn. Cụ thể là, mới làm cán bộ lớp được có một học kỳ thôi, kẻ thù liền chất thành đống, cũng không biết đứa nhỏ nào ngày thường bị khi dễ nhiều, ấy vậy mà lại dưới áp bức muốn bùng phát.
Ngày đó, Vệ Bắc theo thường lệ chỉ huy mọi người quét tước vệ sinh xong, còn Diệp Sơ thì vừa lúc phải giúp cô ghi điểm vào sổ, vì thế hai đứa lại trở thành hai người cuối cùng còn trong lớp. Vệ Bắc đeo cặp sách lên lưng, liếc mắt một cái vào Diệp Sơ đang còn vào điểm, thực xấu xa mà đem đèn trong phòng tắt đi.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy trong phòng học tự nhiên tối um, biết ngay là do thằng nhóc xấu xa họ Vệ chọc mình, cũng không kháng nghị, đi đến phía sau phòng học, mở hết đèn lên.
Khi đó đèn trong phòng học của trường có hai ổ công tắc, trước sau đều có để tiện tắt mở, Diệp Sơ một phen bật lên, Vệ Bắc liền hung hăng tắt đi, Diệp Sơ cũng không mắng nó, tiếp tục bật đèn. Cứ như vậy cậu bật, tôi tắt, phòng học hết sáng lại tối, nhấp nha nhấp nháy, khiến cho ông bác gác cổng đang mơ mơ màng màng ngủ gật ngẩng đầu trông lên còn tưởng rằng mình gặp quỷ, thiếu chút nữa bị hù chết.
Trong chốc lát Vệ Bắc cùng Diệp Sơ đối nghịch thế này, bỗng nhiên cảm thấy có chút vô nghĩa, bình thường nó bắt nạt con nhỏ mập này, nó đều không khóc cũng chẳng nháo, thật sự là khiến người ta không cảm giác được chút thành tựu gì. Vì thế Vệ Bắc đem cặp sách vung lên lưng mình, nói một câu: “Nhàm chán!” liền định mở cửa về nhà.
Tay cầm lấy nắm c