XtGem Forum catalog
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

Lâm Mậu Mậu cũng đi theo, vừa hay trên đường đụng phải Diệp Sơ đang chuẩn bị quay lại phòng.

“Không ngờ Vệ Bắc nhà cậu hát lại hay như vậy, trước kia còn tưởng rằng tên này chỉ biết mỗi đánh nhau thôi chớ.” Cô cười ha hả sáp lại gần Diệp Sơ.

Diệp Sơ không nói lời nào, chỉ ừ một tiếng.

“Diệp Tử, hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?” Lâm Mậu Mậu nhìn cô cả buổi cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối.

Ánh mắt Diệp Sơ trốn tránh: “Nào có.”

“Vậy sao không thấy cậu nói chuyện câu nào?”

“Toàn là người không quen, biết mở miệng nói gì bây giờ.” Cô vừa nói vừa rửa tay, ánh mắt lướt qua tấm gương trong toilet, nhìn thấy mái tóc mới uốn quăn cùng gương mặt trang điểm xinh đẹp của Lâm Mậu Mậu, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

“Mậu Mậu.” Cô không khỏi tò mò hỏi, “Cậu bắt đầu mặc đồ trang điểm như con gái từ hồi nào vậy?”

Lâm Mậu Mậu nhịn không được cười rộ lên: “Cậu nghĩ rằng tôi vẫn là đứa con gái nửa nam nửa nữ như trước kia sao? Ai cũng đã thay đổi, cậu xem Vệ Bắc nhà cậu kìa, bây giờ cũng vui vẻ dễ gần hơn ngày trước nhiều lắm rồi nha.”

Diệp Sơ có chút mờ mịt, miệng lẩm nhẩm khe khẽ: “Giống trước kia cũng rất tốt mà…”

*Mình cảm thấy hình như Diệp Sơ đang ghen

Lâm Mậu Mậu không nghe thấy cô đang nói gì, đi ra khỏi toilet quay lại ngoắc tay với Diệp Sơ: “Đi thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta đấy!”

“Uhm.” Diệp Sơ gật đầu, trên gương mặt thoáng qua nét cô đơn.

Sau lần tụ họp đó, Vệ Bắc dường như được hoan nghênh hơn hồi trung học rất nhiều, có mấy người bạn học còn rủ bọn họđi chơi. Diệp Sơ đi được lần một lần hai, dần dần bắt đầu tìm lấy cớ không đi theo nữa.

Kì nghỉ trôi qua được phân nửa, bạn cùng lớp trước kia của Vệ Bắc cũng muốn tụ họp gặp mặt nhau, hoan nghênh thành viên lớp mang theo người nhà đến dự cùng.

Vệ Bắc gọi điện thoại hỏi Diệp Sơ có đi hay không, Diệp Sơ nói có việc không đi được, vừa nói xong, Vệ Bắc liền tỏ ra buồn bực: “Chuyện gì mà quan trọng như vậy?”

“Đi dự một buổi toạ đàm.”

“Tọa đàm? Cũng không phải là học bài, cậu hăng hái thế để làm gì chứ?”

“Nhưng mà buổi tọa đàm này rất thú vị.” Diệp Sơ giải thích.

“Được rồi được rồi! Cậu không muốn đi thì thôi, tự tôi đi được rồi!” Hắn nói xong, cúp điện thoại luôn.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút liên hồi, Diệp Sơ có chút thất thần, trong trí nhớ của cô hai người hình như rất ít khi chia tay không vui thế này, trong ngực cảm thấy thực ngột ngạt. Ngay lúc này, ánh mắt của cô rơi vào tờ quảng cáo trên bàn, nhất thời chút không vui trong lòng vơi đi không ít.

So với buổi tụ họp toàn người lạ nhàm chán, một buổi tọa đàm thú vị ngàn năm có một về thiên văn đương nhiên có ý nghĩ hơn nhiều. Cô nghĩ như vậy, trong lòng nhảy nhót không thôi.

Diệp Sơ muốn đi dự buổi tọa đàm, kỳ thật viện thiên văn của tỉnh tổ chức một buổi giao lưu nho nhỏ cho những học giả yêu thích môn thiên văn trao đổi với nhau, còn mời thêm một vài vị học giả nổi tiếng trong nước đến diễn thuyết, cơ hội cực kì hiếm thấy.

Diệp Sơ nhìn chăm chú tờ quảng cáo buổi tọa đàm này không rời mắt, tiếc là không có vé vào cửa, đúng lúc này, Thẩm Nam Thành biết được nguyện vọng của cô, liền nhờ vài mối quan hệ để xin được hai tấm vé vào, mời cô đi cùng.

Cơ hội khó có được như thế, Diệp Sơ sao có thể cự tuyệt cho được? Hôm sau, Thẩm Nam Thành tới đón cô đến viện thiên văn từ sáng sớm.

Quả nhiên là buổi toạ đàm của các chuyên gia, thú vị hơn rất nhiều so với bài giảng của các giáo sư trên giảng đường, cô vừa nghe, vừa cùng Thẩm Nam Thành thì thầm trao đổi, phát hiện anh ta hình như cũng có chút hiểu biết về chuyên ngành thiên văn này.

“Anh cũng học thiên văn sao?” Diệp Sơ kinh ngạc hỏi.

“Không thể xem là học, chẳng qua là lúc tôi học về vật lý cũng có đề cập đến một chút kiến thức về thiên thể, cảm thấy rất có hứng thú nên tự mình cũng đi tìm hiểu một thời gian.”

Khó có được người có cùng hứng thú với mình, Diệp Sơ đương nhiên không thể bỏ qua, vì thế hai người lại bắt đầu hàn huyên suốt cả buổi còn lại.

Cứ như vậy cho tới khi kết thúc, điện thoại của Diệp Sơ bỗng nhiên đổ chuông. Vừa thấy người gọi đến là Vệ Bắc, cô vội vàng chuồn ra ngoài nghe máy.

“Buổi tọa đàm của cậu xong chưa? Bên này của tôi kết thúc rồi, cậu ở đâu, tôi qua đón.” Vệ Bắc nói.

“Không cần đâu, tôi đang ở nơi này xa lắm, cậu chơi xong rồi thì về sớm một chút còn nghỉ ngơi.”

“Bớt nói thừa đi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cho dù là trên cung trăng tôi cũng phải trèo lên khiêng cậu về a!”

Diệp Sơ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nhớ tới mình đang ở cùng với Thẩm Nam Thành, sợ Vệ Bắc hiểu lầm, nói luôn: “Cậu không cần đến đây đâu, tôi ở bên này còn đi cùng một người bạn nữa.”

“Bạn bè gì chứ?” Vệ Bắc lập tức cảnh giác, “Không phải là cái tên họ Thẩm kia đi?”

Không nghĩ tới mới có xíu đã bị hắn đoán trúng, Diệp Sơ chột dạ: “Cậu đừng đoán lung tung, tự tôi về nhà là được rồi.”

Hay cho cái đồ phì nhà cậu! Vệ Bắc ở bên kia điện thoại tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn còn không biết Diệp Sơ đang nghĩ gì sao? Đứa con gái này chỉ cần hỏi mà đánh trống lãng là y như rằng đang cam chịu