
hoại xuống, trên mặt Diệp Sơ còn đang dở khóc dởc ười, đúng lúc này Lưu Mĩ Lệ đi vào, nhìn thấy biểu tình trên mặt con gái như vậy, không khỏi có chút kì quái.
“Vừa gọi điện thoại cho ai thế?” Cô hỏi.
Diệp Sơ lúng túng: “…là Mậu Mậu ạ.”
“Àh, con bé ấy khi nào mới về nhà cơ?” Lưu Mĩ Lệ cũng không phát hiện ta lời nói dối vụng về của con gái.
Thôi xong, quên mất tiêu rồi! Diệp Sơ nghĩ một lát:”Chắc là một tuần nữa đó mẹ.”
“Suy cho cùng thì học ở gần nhà vẫn là tốt nhất, con xem đi một xíu là về đến nhà rồi.” Lưu Mĩ Lệ lại nhịn không được mà đắc ý,”Đúng rồi, ngày mai mà không có việc gì làm thì đến tiệm phụ mẹ một tay đi, sắp đến tết rồi, bận muốn chết.”
“Vâng.” Diệp Sơ gật đầu đáp ứng.
Sáng ngày hôm sau, cô liền đến tiệm may giúp việc cho mẹ.
“Tiệm may Mĩ Lệ” của mẹ Diệp Sơ bây giờ khác hẳn ngày xưa, chẳng những mặt tiền của tiệm lớn hơn gấp vài lần trước, ngay cả tên của tiệm cũng được đổi thành “Cửa hiệu thời trang tự may Mĩ Lệ”, có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng mà thiết kế ra từng loại quần áo rất thời trang một cách rất chuyên nghiệp, ngay cả đài truyền hình cũng từng đến phỏng vấn một lần, danh tiếng không hề nhỏ chút nào.
Kể từ sau khi mở lớn tiệm, mẹ cô luôn cười như hoa vì chuyệnlàm ăn quá tốt. Gần đây còn tiếp đón không ít khách hàng có tiền, vừa vung tay ra một cái là cả mấy ngàn, không hề keo kiệt chút nào. Chắc cũng vì chuyện tốtnày mà mẹ già nhà cô dạo này hay nhắc tới ‘có tiền thật tốt’ đi?!!
Diệp Sơ bận rộn giúp tiệm may cả một ngày, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải tính tiền hàng, bỗng nhiên nghe thấy vài tiềng thì thầm khe khẽ của mấy chị gái nhân viên trong tiệm.
“Cô xem cô xem kìa, thực là đẹp trai quá đi a!”
“Anh ấy vào tiệm của chúng ta đấy, để tôi để tôi…”
Diệp Sơ lúc ấy đang giúp mẹ tính toán sổ sách, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mấy chị nhân viên trẻ tuổi của tiệm đang náo nhiệt như ong vỡ tổ mà đứng dàn thành hai hàng bên lối vào tiệm, đứng giữa đám bọn họ là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, mắt đeo một cặp kính gọng đen, trên người khoác một chiếc áo ba-đờ-xuy màu xám tro kết hợp với áo len cổ chữ V bên trong được cắt may vừa người, trên cổ còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, vừa nho nhã lạikhông thiếu vẻ thời thượng, quả thật có thể khiến cả người trở nên sáng sủa hẳn.
Người kia từ lúc bước chân vào tiệm miệng vẫn luôn tươi cười, không hề cảm thấy chút phiền hà nào vì sự nhiệt tình thái quá của đám nhân viên nữ, nhân lúc mấy chị gái còn đang bị nụ cười như thiên thần của anh ta mê hoặc đến ngây ngất cả người thì anh ta đã dạo bước đến gần Diệp Sơ rồi.
“Tôi có thể giúp gì được cho anh không?” Diệp Sơ hỏi.
Người kia nhìn thẳng vào Diệp Sơ, diện mạo tuấn tú, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt. Anh ta đem túi đồ trong tay đặt lên trên bàn, nói: “Tôi có bộ tây trang này, muốn sửa nhỏ lại một chút.” Giọng nói kia vang lên tựa như một giai điệu mê hoặc người nghe.
“Bà chủ không có ở đây, anh để mấy người họ giúp anh lấy số đo trước đi đã.” Diệp Sơ chỉa chỉa sang mấy chị gái sắp phát cuồng bên cạnh, bên tai tức khắc vang lên vài tiếng mừng rỡ nho nhỏ.
“Em không thể lấy giúp tôi được sao?” Người kia lại hỏi.
Diệp Sơ ngượng ngùng: “Thật ngại quá, tôi chỉ tới đây giúp việc, không phải thợ chính.”
“Nhưng mà nhìn qua em rất giống bà chủ tiệm.”
“Côấy là bà chủ nhỏ của chúng tôi a.” Bỗng có một nhân viên nhiều chuyện chen miệng vào.
“Em thấy đó, quần áo của tôi rất đắt tiền, dù gì thì cũng không nên để thợ học nghề đo có đúng không?” Thanh âm của anh ta khi nóichuyện từ đầu đến cuối vẫn luôn ôn hòa, nghe thật thân thiết mà dịu dàng.
Diệp Sơ nghĩ, tôi còn không bằng thợ học nghề đâu, nhưng mà xét thấy đối phương vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, mà mẹ già lại còn dặn đi dặn lại là không được đắc tội với thượng đế nữa.
“Thôi được.” Diệp Sơ thỏa hiệp, “Có điều nếu đo mà bị hỏng thì anh đừng trách tôi đó nha.”
“OK.” Người kia cười rộ lên, mặt mày phấn khởi hẳn.
Cũng may là con gái nhà thợ may, chút kĩ thuật nghề này coi như không làm khó được cô, Diệp Sơ cầm thước dây đến bên người đàn ông vừa đo,tay kia thì ghi chép lại mấy số vừa đo được, đối phương đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, cúi đầu dịu dàng nhìn Diệp Sơ.
Mấy chị gái nhân viên đứng ở gần đó hâm mộ đến phát ghen tị, có mấy cặp mắt như mắt chồn xanh lè nhìn chằm chằm hai người không sót một cử chỉ nào.
“Em còn đi học sao?” Người kia hỏi.
“Vâng.” Diệp Sơ đang cúi đầu, chỉ lo làm chuyện của mình.
“Nhìn em chắc tuổi không lớn lắm, đang học trung học sao?”
“Không, tôi học đại học rồi.”
“Năm nhất sao? Trường em học là trường nào?”
“Anh hỏi điều này làm gì?” Diệp Sơ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh ta một cái.
Khóe miệng người kia nhịn không được ngoéo một cái,”Xin lỗi, tôi mới từ Mỹ về, có chút chuyện còn chưa quen với phong tục lễ nghi nước mình.”
Người nước ngoài không phải là ghét nhất bị hỏi đến chuyệnriêng tư cá nhân sao? Diệp Sơ có chút quái lạ, nhưng mà cô cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hình như hơi thái quá, vì thế đành cười trừ xin thứ lỗi.
“Em cười lên trôn