
g tay, lột quần đứa con trai mà quất vào mông nó.
“Vụt” một tiếng, cái móc áo đánh vào mông thằng bé, Lưu Mĩ Lệ thấy vậy mà ngây ngốc cả người.
Cô chỉ là sang đây để nói lý lẽ thôi mà, cũng không phải sang đây xúi người ta bạo hành gia đình, đứa bé này có hư hỏng cách mấy thì cũng không thể đánh như vậy a, nhỡ may đánh hỏng nó thì làm sao bây giờ?
Vì thế, cô vốn sang tìm người cãi nhau giờ thành sang khuyên can người ta: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”
“Mẹ Diệp Tử à, cô đừng can, thằng bé này không đánh là không ra gì!” Vệ Đông Hải nói xong, giơ móc áo lên muốn đánh tiếp.
Cái này đúng làm mẹ Vệ Bắc sốt ruột, tôi là để cho anh dạy cho con bài học, anh lại còn đánh đến nghiện? Vì thế vội vàng đi qua muốn kéo hắn lại, không ngờ Lưu Mĩ Lệ còn dũng mãnh hơn cô, một phen đi qua giật lấy móc áo trong tay Vệ Đông Hải, một phen kéo Vệ Bắc qua, rồi hô lên với con gái đang đứng đằng sau: “Diệp Tử, mau đưa Tiểu Bắc sang nhà ta đi, mau!”
Diệp Sơ nghe mẹ cô nói như vậy, không nghĩ nhiều, liền kéo Vệ Bắc bỏ chạy.
Hai đứa bé chạy ra khỏi nhà họ Vệ, băng qua sân, chạy thẳng vào nhà Diệp Sơ, Diệp Sơ nhìn lại, Vệ Bắc còn chưa có mặc quần vào nữa, lộ hết cả cặp mông với cả ‘tiểu kê kê’.
Thấy Diệp Sơ nhìn chăm chăm vào mình, mặt Vệ Bắc đỏ bừng lên, vội vã kéo quần mặc vào, quay sang chỗ cô mắng: “Nhìn gì mà nhìn? Đồ phì!”
Diệp Sơ không thèm để ý tới nó, cởi giày ôm A Bảo vào nhà, đứng ở giữa cửa nói với nó: “Mẹ tôi nói, cởi giày xong mới được vào nhà!”
“Ai muốn vào nhà mày a!” Vệ Bắc mạnh miệng.
Diệp Sơ mở mắt to nhìn nó, không thèm nói lại.
Ở bên nhà họ Vệ, Vệ Đông Hải còn đang liều mạng giữ gìn hình tượng người cha nghiêm khắc vĩ đại, nhìn theo con trai mắng to: “Thằng nhóc thối, mày có bản lĩnh thì cứ trốn đi, đừng về nhà nữa!”
Vệ Bắc quay đầu lại làm cái mặt quỷ với ba mình, quăng giày ra, chui vào nhà Diệp Sơ.
Edit: Pingki
Vệ Bắc quăng giày chui vào nhà họ Diệp, trên đường đi còn đụng đổ cái bình hoa của nhà họ Diệp đặt ngay cạnh cửa, đúng lúc bị Diệp Kiến Quốc nhìn thấy, không khỏi nhíu nhíu lông mày, đứa nhỏ lỗ mãng này sao lại đến nhà họ thế này a?
Đang muốn nói, lại bị Lưu Mĩ Lệ vừa vào nhà một phen cản lại:”Thằng bé này đang bị ba nó đánh đòn, em kéo nó sang nhà mình tránh tạm ấy mà”.
Diệp Kiến Quốc không vui: “Cha đánh con là chuyện đương nhiên, em làm gì mà hăng hái như vậy chứ?”
“Em đây chẳng qua chỉ là sợ thằng bé bị ba nó đánh bị thương thôi….”
Lưu Mĩ Lệ mới vừa nói xong, ngoài cửa đã nổi lên tiếng đập cửa rầm rầm của Vệ Đông Hải, “Tiểu tử thối, ngươi mau đi ra đây cho ta, ta đánh chết ngươi!”
“Mau mau mau, mang Tiểu Bắc vào phòng đi!”,Lưu Mĩ Lệ vừa sai bảo con gái, vừa quay sang ông chồng nhà mình trừng mắt một cái: “Chốc nữa anh đừng có mà đổ dầu thêm vào lửa đấy!”.
Diệp Kiến Quốc bĩu môi, không nói gì.
Nói thật, Diệp Sơ không muốn đem tên nhóc hư hỏng nhà họ Vệ này vào phòng mình chút nào, nhưng nếu mẹ già đã hạ lệnh, thì cô đành phải nghe theo, lại khôngnghĩ rằng tên hư hỏng kia vừa vào phòng mình,liền không chút khách khí mà ngồi luôn lên giường, đem bé heo nhồi bông hồng phấn của cô lót ngay dưới mông mình.
“Nhìn cái gì vậy? Là mẹ mày để cho tao vào đấy”, tên nhóc Vệ Bắc tuy rằng đang “Ăn nhờ ở đậu”nhà người ta, nhưng dáng vẻ kiêu căng lại không hề giảm bớt chút nào, ba nó bên ngoài vẫn đang mắng như tát nước không ngừng, thế mà nó vẫn làm như không nghe thấy gì.
Diệp Sơ không nói lời nào, không ngừng nhìn chằm chằm vào bé heo dưới mông Vệ Bắc.
Vệ Bắc thấy con nhỏ mập này vào phòng mà không nói gì, mắt cứ dán vào chỗ mông mình, lập tức nhớ lại vừa rồi cả cái mông trần của mình đã bị nó nhìn thấy rồi đi?!! Nhất thời mặt đỏ lên, thẹn quá hoá giận muốn phát hỏa.
Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, Diệp Sơ bỗngnhiên vươn ngón tay mập mạp ra, chỉ thẳng vào con heo nhồi bông đã bị đè ép tới mức biến dạng phía dưới mông thằng nhóc: “Không được ngồi lên người A Bảo”,bạn xem, ngay cả con thú nhồi bông cũng được cô bé này gọi là A Bảo đấy.
Vệ Bắc ngẩn ra, lúc này mới phát hiện cái đang lót dưới mông mình là cái gì, kéo lên nhìn một cái, ơ hay, là một cái đầu heo! Tròn tròn cục cục, trông đi trông lại thế nào cũng thấy giống con nhỏ mập nhà họ Diệp này.
“Tao nói, thứ này là đồ chơi gì vậy? Béo chẳng khác gì mày”.Nó vừa nói, vừa rất không khách khí mà đong đưa con heo qua lại trước mặt mình.
Lại không nghĩ rằng con nhỏ Diệp Sơ này nãy giờ không thấy rên một tiếng bỗng nhiên lại đây, một phen bắt lấy cái tai con heo, “Trả lại cho tôi”.
Vệ Bắc vốn không định làm gì con heo này, nhưng lại thấy Diệp Sơ bỗng nhiên đến giật lại, nhất thời dùng sức kéo lại: “Mày nói trả liền trả, thế chẳng phải tao quá mất mặt sao? Không trả!!!”, nó nói xong, cầm lấy cái đuôi heo kéo về phía mình.
Hai người ai cũng không chịu buông tay, kéo qua kéo lại, chỉ nghe ‘Roẹt…’ một tiếng, trên tay Vệ Bắc chỉ còn lại một cái đuôi heo.
Vệ Bắc không nghĩ rằng chất lượng đầu heo này lại kém như vậy, sửng sốt một chút, ngẫm lại kinh nghiệm bắt nạt con gái trong quá khứ của mình, chỉ cần đếm tới ba con nhỏ kia nhất định sẽ kh