ông còn ai chạy theo sau cô luôn miệng gọi cô Diệp Phì, không còn tên nghịch ngợm đi theo cô về nhà, vò tóc cô rối tung, còn chọc cô mau đi giảm béo.
Diệp Sơ năm mười lăm tuổi, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống có chút tịch mịch cô đơn.
Nhưng cô đơn thì cô đơn, sách chung quy vẫn phải đọc, kỳ thi lên trung học phổ thông vẫn là thời điểm quan trọng mà học trò phải đối mặt, cho dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt thì mẹ cô vẫn lo lắng con gái thi không tốt. Vì để đảm bảo cho con gái có một sức khỏe dồi dào để nghênh đón kì thi sắp tới, Lưu Mĩ Lệ thậm chí còn đóng cửa tạm thời “Tiệm may Mĩ Lệ” mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy kiêu ngạo kia của cô, về nhà chuyên tâm nấu nướng cái món ăn ngon bồi bổ cho con gái.
Nhưng với hành động trái với thực tế này, trực tiếp dẫn tới chuyện trong khi các bạn cùng lớp đều vì kì thi này mà ốm đi thì Diệp Sơ vẫn cứ một mực duy trì biệt danh ‘phì’ này không thay đổi, mãi cho đến lúc kì thi chấm dứt.
Mấy tuần sau, kết quả của kì thi trung học được công bố, không chút bất ngờ, thành tích của Diệp Sơ vẫn là xuất sắc nhất.
Lại qua vài ngày, điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông cũng được công bố, tuy thành thích môn thể dục của Diệp Sơ không được lý tưởng cho lắm, nhưng với tổng số điểm vượt xa điểm chuẩn, cô đậu thẳng vào trường trung học trọng điểm duy nhất trong vùng.
Ngày đó nhận được giấy báo trúng tuyển, Lưu Mĩ Lệ mừng rơi nước mắt, con gái nhà mình quả nhiên không phụ công đèn sách, năm đó cũng may là nghe lời ba con bé, không đụng đến cái chảo kia.
So với Lưu Mĩ Lệ đang kích động vô cùng thì Diệp Sơ lại có vẻ bình tĩnh hơn, suốt một chặng thời gian nghỉ hè ở nhà, cô đều ở trong nhà chơi đùa cùng A Bảo.
Nói đến A Bảo, không thể không nhắc tới ba ba A Bảo một chút, chính là cậu bé Thẩm Nam Thành, đại ca trong khu hồi trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Sơ đã đỏ mặt. Năm đó cậu ta bởi vì vội vã cùng cha mẹ bay sang nước Mĩ chủ nghĩa đế quốc để tìm nơi nương tựa, thắt cho A Bảo một cái nơ bướm thật là to mang sang nhà Diệp Sơ, đến lúc này giơ ngón tay lên lẩm nhẩm cũng đã được gần mười năm rồi a.
Trong mười năm này, Diệp Sơ từ một cô bé mũm mĩm đã trưởng thành thành một cô gái thông minh đa tài, nhưng A Bảo thì lại mất đi vẻ hào hoa phong nhã của một chú chó trước kia, như biến thành một ông lão chỉ thích ở nhà, không có việc gì hừ hừ hai tiếng cho qua ngày.
Năm tháng qua đi thường sẽ không còn được yêu thích như cũ, kể cả chó nuôi cũng thế, nhưng không, chỉ sau mấy ngày Diệp Sơ nhận được giấy báo trúng tuyển, A Bảo liền bị bệnh, nằm ở trên mặt đất run rẩy không ngừng.
Tính tình Diệp Sơ tuy rằng lạnh nhạt, nhưng với con chó này lại có tình cảm rất sâu nặng, chỉ cần A Bảo sinh bệnh, người sốt ruột nhất trong nhà chính là cô, ôm A Bảo đi bệnh viện thú y, còn tìm rất nhiều sách viết về thú cưng trong nhà, làm cơm dinh dưỡng cho A Bảo ăn, nếu tên nhóc Vệ Bắc đang khổ luyện ở trường võ kia mà biết được, thái độ của Diệp Sơ đối với hắn còn không bằng một con chó, không chừng lại lấy miếng đậu hũ mà đập vào đầu đến chết mất thôi.
Sau khi được Diệp Sơ cẩn thận chăm nom, rốt cục A Bảo cũng hồi phục, chẳng những vậy, tinh thần so với trước kia còn phấn chấn hơn trước rất nhiều, trong nhà lâu lâu còn nghe được tiếng chó kêu, cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ.
Cứ như vậy thấm thoát hai tháng nghỉ hè đã trôi qua, học trò đã đến lúc đến trường bắt đầu năm học mới.
Trường Diệp Sơ đậu vào chính là một trường trung học phổ thông A tốt nhất trong vùng, ngôi trường này là trường cấp 3 trọng điểm duy nhất ở đây, tỉ lệ lên lớp cao vô cùng, hiệu trưởng vì để giữ vững ưu thế này, đặc biệt chọn từ trong lứa học trò mới vào trường rồi phân loại ra theo từng nhóm thành tích, mỗi nhóm là một lớp mới.
Điểm thi của Diệp Sơ nổi bật như vậy, được phân đến lớp đầu là chuyện đương nhiên, không chỉ có như thế, cô còn được chủ nhiệm lớp chọn ra từ bốn mươi mấy học trò trong lớp lên làm lớp trưởng. Có thể nói, cô vừa vào lớp đã lọt vào mắt xanh để đào tạo của chủ nhiệm.
Thế nhưng đối với chuyện này Diệp Sơ quả thực là vui không nổi.
Phải biết rằng, cô rất phiền lòng khi phải làm lớp trưởng, không phải là vì cô hay giao những chuyện khó cho làm, mà chính là việc nhớ hết tên của hơn bốn mươi bạn học trong lớp, đủ để khiến cô phải hao hết tâm tư.
Đã vậy khi làm quen lớp mới, chủ nhiệm lớp còn giao cho cô việc ghi tên bạn học vào sơ đồ lớp.
Diệp Sơ nhìn thấy danh sách lớp dài cả hai trang giấy kia, đầu như muốn nở to, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên có người từ sau lưng đi lên, nói: “Lớp trưởng, để tôi giúp cậu”.
Diệp Sơ vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đi tới là một nam sinh cao gầy, khuôn mặt trắng trẻo, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, bộ dạng thực xa lạ.
Vì thế cô liền gật đầu: “Cảm ơn cậu nha, bạn học”.
Đối phương ngượng ngùng cười đáp, nhận lấy sơ đồ lớp, ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu xuống bắt đầu ghi tên. Cậu ta vừa ghi ghi chép chép, lại vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Sơ, một bộ muốn nói lại thôi.
Cứ ngẩng lên cúi xuống vài lần, nam sinh kia rốt
