Polly po-cket
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

trong sách Sinh học người ta gọi đó là tới ngày hành kinh của cô gái. Một màn kia bị nó nhìn rất lâu, trong sách có vài nét bút ít ỏi miêu tả cô gái lúc dậy thì, làm cho nó lần đầu tiên biết mặt đỏ tía tai.

Mắt thấy tình cảm thiếu niên dường như sẽ bất tri bất giác nẩy mầm như vậy, lại truyền đến một tin tức kinh người, thành phố kiến thiết lại, căn phòng cũ kĩ họ đang ở kia không ngoại lệ, toàn bộ đều bị liệt vào trong phạm vi cần đổi mới.

Nói cách khác, bọn họ phải chuyển nhà!!!

Edit: Pingki

*Vì hai nhân vật chính đã lên trung học (sơ trung) tức là đã 13 tuổi nên ta chuyển sang gọi hắn thay vì là nó đối với nhân vật Vệ Bắc nha mọi người….

Nhà ở phải phá đi, này thực đúng như ý nguyện của Lưu Mĩ Lệ.

Phải biết rằng, cô và ông chồng nhà mình hai người đang lo lắng cho con gái sẽ bị thằng nhóc phá phách nhà họ Vệ làm cho hư hỏng, ngày sau còn dài như vậy, mà khu vực bọn họ ở chỉ có một trường trung học (sơ trung), thiếu nam thiếu nữ sớm chiều ở chung, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện không hay.

Bây giờ thì tốt rồi, dãy nhà kia phải phá huỷ, không cần phải làm hàng xóm với nhà họ Vệ nữa, phiền não cũng theo đó mà tự nhiên bay mất, cho nên Lưu Mĩ Lệ vô cùng tán thành kế hoạch phá bỏ và dời đi nơi khác này, thậm chí còn làm cư dân tiêu biểu, ra mặt khuyên nhủ những hộ bị cưỡng chế phối hợp.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình hết mình của Lưu Mĩ Lệ, hộ bị cưỡng chế duy nhất trong vùng ——— nhà bà cụ Hàn nuôi gà rốt cục cũng đồng ý chuyển đi….

Mấy tháng sau, có vài hộ gia đình bắt đầu lục tục chuyển ra ngoài, chính phủ bố trí chỗ ở cho họ cách khu vực cũ không xa, tuy rằng không xa mấy nhưng điều kiện sống so với chỗ ở ngày trước khác nhau rất lớn, là một tiểu khu chung cư, có cảnh vật có cây xanh, thậm chí còn có cả bãi đỗ xe.

Cả gia đình nhà họ Diệp mang cả A Bảo chuyển vào cùng, lần đầu được ở một khu dân cư như vậy, Lưu Mĩ Lệ cao hứng vô cùng, đi ra ngoài nghe ngóng một hồi, liền biết được thằng nhóc Vệ Bắc và ba mẹ nó cũng chuyển vào đây, nhà mới mặc dù là vẫn ở cùng một tiểu khu, nhưng lại cách nhau đến mấy nóc nhà, rốt cục không cần phải cúi đầu xuống ngẩng đầu lên là chạm mặt họ nữa, sự trong sạch của con gái cuối cùng cũng được bảo vệ.

Trong nhà tỏ ra cao hứng như vậy còn có A Bảo, con chó nhỏ này phấn khích nằm dưới bãi cỏ xanh dưới lầu lăn qua lăn lại mấy vòng, sủa loạn cả lên, giống như đang chúc mừng bản thân cuối cùng cũng đã giữ vững được lời dặn của cha già, che chở bảo vệ cho mẹ yêu.

Lưu Mĩ Lệ và A Bảo đáng thương, bọn họ làm sao lại biết được duyên phận cho dù ngăn sông cách biển còn có thể gặp lại, huống chi bọn họ chỉ cách nhau có mấy nóc nhà thôi?!!

Diệp Sơ học trung học ( sơ trung ). Ngày đầu tiên khai giảng, ngay tại hành lang đã đụng phải Vệ Bắc đang ngước mặt đi tới.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người sau suốt một kì nghỉ hè, trong lòng Vệ Bắc hồi hộp cực kỳ, lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc nhìn chăm chăm vào Diệp Sơ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nói gì cho hay. Mắt thấy bắt đầu lâm vào tình thế xấu hổ, trong lòng hắn quýnh lên, ấy vậy mà lại nói ra một câu làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng đại ca trường học của hắn.

Hắn nói: “Cậu còn nhớ tôi là ai không?”

Lời kia vừa thốt ra, Vệ Bắc hận không thể vả mấy cái vào miệng mình, có điều nếu hắn biết Diệp Sơ kế tiếp sẽ nói gì, không chừng sẽ nhảy xuống lầu này luôn ngay lập tức.

Diệp Sơ cũng nhìn chằm chằm Vệ Bắc một hồi lâu, bởi vì hai bên đều bận rộn chuyển nhà, hai người đã một kì nghỉ hè qua chưa gặp lại. Cũng chính là một kì nghỉ hè ngắn ngủn như vậy, toàn thân tên này nẩy nở hoàn toàn, cái đầu cao lên hẳn một đoạn chưa nói, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn, bởi vì cả mùa hè này hắn toàn đi đá bóng nên người đen đi không ít, áo đồng phục rộng thùng thình khó có thể che giấu được cơ bắp trên cánh tay, duy chỉ có khuôn mặt vẫn còn một chút nét ngây thơ chưa lớn hẳn.

Nhìn thấy vẻ ngoài của Vệ Bắc đã thay đổi vài chỗ, Diệp Sơ mới nhìn qua còn chưa kịp nhận ra ngay, chờ nhìn một hồi lâu, nhìn đến mức mặt của đối phương phải đỏ ửng, cô mới bất chợt nhớ ra được, đây là tên phá phách hư hỏng nhà họ Vệ vẫn hay bắt nạt mình. Chính là nhớ được hắn họ Vệ, nhưng không nhớ được là Vệ Đông, Vệ Tây, Vệ Nam, hay là Vệ Bắc, thật đúng là nhớ không ra a.

Diệp Sơ nghĩ nghĩ, thử mở miệng hỏi: “Vệ… Đông?”

Gương mặt đang đỏ ửng của Vệ Bắc, lập tức trở nên trắng bệch.

Diệp Sơ vừa nhìn thấy sắc mặt nhìn hắn không thích hợp, vội vã sửa miệng: “Vệ Tây?”

Gương mặt trắng bệch liền biến thành xanh mét.

Diệp Sơ buồn bực, như vậy mà vẫn còn sai à? Vì thế cô nói tiếp: “Vệ Nam?”

Cái này, sắc mặt Vệ Bắc trực tiếp chuyển sang đen thui luôn, không đợi Diệp Sơ mở miệng đoán tiếp, hắn đưa tay về phía cái ót Diệp Sơ đẩy mạnh một cái, hung tợn nói: “Tránh ra, đồ mập, cậu không biết thể tích mình lớn như vậy chắn đường lắm sao?” Nói xong, cũng không thêm quay đầu lại mà đi thẳng.

Để lại một mình Diệp Sơ ở chỗ này vuốt vuốt cái ót, một bụng ủy khuất.

Điều này sao có thể trách cô đây? Ai bảo hắn lấy tên kì quái chứ, nếu là