
làm gì?”
Pháp quyết bay vào trong ngọc bài, cửa đá tức thì mở ra.
Hạ Lam Duyệt quay lại nhìn Ngô Tử Tề đang bị đè chặt trên mặt đất, cười khinh thường nói: “Ta muốn làm gì ư? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết ngay thôi.”
Nói xong, ả đi về phía trước rồi mất hút trong bóng tối.
Sau đó là những tiếng trò chuyện văng vẳng và sự im lặng kéo dài.
Bị đè trên đất không thể giãy đạp, Ngô Tử Tề cực kì hoảng hốt xen lẫn bất an, đến cả mấy gã đệ tử đứng đợi ở bên ngoài cũng thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc, một người trong số đó lên tiếng: “Lâu quá rồi mà chẳng có tý động tĩnh nào, trong đó có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Gã đệ tử vừa nói xong liền bị một gã đứng ngay cạnh mắng cho một trận: “Trong đó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đây là ngục sám hối đấy! Việt sư tỷ ở trong đó còn có thể bay ra ngoài mà ra tay với Hạ sư tỷ được sao?”
Gã đệ tử lên tiếng đầu tiên đỏ bừng mặt, lập tức ngượng nghịu đưa lời giải thích: “Đệ chẳng qua là đợi lâu quá nên cảm thấy có phần khó chịu thôi, huynh thấy giờ cũng quá nửa đêm rồi, còn chạy đi chạy lại gì nữa chứ!” Nói xong, hắn lại thấy mình lỡ lời, vội đá một cái vào Ngô Tử Tề lúc này đã bị trói gô trên đất, giấu đầu lòi đuôi: “Đều do hắn rỗi hơi lắm chuyện!”
Xung quanh tất nhiên không ai đáp lại, mặc dù trong lòng họ cũng cực kì tán thành lời của hắn. Đã qua nửa đêm, không ở trong phòng nghỉ ngơi thì thôi, đã thế lại còn chạy đến đây, hắn chẳng phải rỗi hơi lắm chuyện?
Đương nhiên, trong lòng tán đồng là một chuyện, sau lưng mật báo hay không lại là chuyện khác.
May mà Ngô Tử Tề không nghĩ nhiều như vậy, cậu nghe những người xung quanh đưa lời oán giận thì cảm thấy cơ hội của mình đã đến, vội lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: “Trong đó không chừng thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi! Các huynh thả ta ra, ta vào trong xem hộ cho, thế nào, có được không?”
Thế nhưng không một ai buồn để ý đến cậu.
Ngô Tử Tề vẫn không từ bỏ, lại ỉ ôi thêm mấy câu nữa, cho đến khi có gã sư huynh mất kiên nhẫn cầm một miếng giẻ lên nhét vào miệng, cậu mới không thể không im miệng.
Chỉ là chẳng lâu sau, Ngô Tử Tề không biết bằng cách nào lại đột nhiên hét toáng lên: “Trong đó có động tĩnh truyền ra ngoài! Chắn chắn đã xảy ra chuyện gì rồi!”
Bỗng có người nổi xung: “Cái gã này vẫn chưa chịu im miệng! Nếu không phải vì hắn, chúng ta đâu cần phải ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Bịt chặt miệng hắn lại cho nó thanh tịnh!”
Nói rồi bèn vơ lấy miếng giẻ ban nãy, chỉ có điều chưa đợi hắn lấy được giẻ thì một tiếng “rầm” nghe như thể có thứ gì đó đổ vỡ từ trong ngục sám hối vang lên.
Mấy người đến cùng Hạ Lam Duyệt quay sang nhìn nhau, Ngô Tử Tề vốn đang ồn ào cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy hắn chỉ tiện miệng nói vu vơ… Không phải là có chuyện thật chứ? Nhưng trong ngục sám hối… thì có thể xảy ra chuyện gì?
“Chúng ta có nên vào…” Còn chưa kịp nói xong câu, một ngọn tà phong không biết từ đâu bất ngờ thổi tắt tất cả các đèn lồng mấy người cầm theo.
Trước mắt đột nhiên tối om, mấy người đứng ngoài ngục sám hối bất chợt thấy ớn lạnh.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, lại một tiếng “rầm” nữa dội lại, đồng thời hình như loáng thoáng có tiếng người vang lên.
Người có nhãn lực tốt nhất nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng màu đen đậm, còn những người khác chỉ có thể cảm nhận có gì đó không đúng. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, một tia sét đột ngột rạch ngang bầu trời, khiến trời đất tức thì rực sáng.
Và bóng màu đen đậm đó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt. Đó là bóng của hai nữ tử. Việt sư tỷ và Hạ sư tỷ. Khoảnh khắc đó, không gian rực sáng rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, từng hạt mưa nặng trĩu ào ạt trút xuống, lạnh thấu xương. Thế nhưng không ai tìm cách chạy trốn.
Bọn họ nhất loạt nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi vang lên trong tiếng sấm đùng đoàng… Là tiếng kiếm đâm vào da thịt, hay là tiếng máu tươi bắn ra?
Và còn hai tiếng “Việt Cẩm” ngắn ngủi, dù đã cố sức phát ra nhưng vẫn đột ngột kết thúc…
Trong bóng tối, có thứ gì đó đang từng bước, từng bước tiến lại gần. Trong đám người, có người hốt hoảng nhìn khắp xung quanh. Có người dần dần thối lui.
Còn có người khẽ thì thào: “… Việt, Việt sư tỷ…”
“Sư đệ.” Tiếng gọi đó bất cứ ai có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
Thanh âm đó mới dịu dàng, thanh nhã làm sao. Thế nhưng sau thanh âm ngắn ngủi, có thứ gì đó rơi xuống.
Âm ấm, dính dính… là nước mưa?
Ngô Tử Tề bị trói gô trên mặt đất mơ mơ màng màng nghĩ, hắn gắng sức ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt. Là Việt sư tỷ? Sẽ là Việt…
Bỗng “vù” một tiếng, ánh sáng đỏ cam bất ngờ xua tan bóng đêm. Có người đang cầm đèn ngồi xuống. Ngô Tử Tề tức thì nhìn rõ, vẻ mặt người đó bình thản, cử chỉ ung dung, cực kỳ nhàn nhã. Chính là Việt Cẩm.
Ngô Tử Tề há miệng, nhưng lại đột nhiên phát hiện cổ họng bị tắc, nói không nên lời. Hắn có phần hoảng loạn, mơ hồ nhìn khắp xung quanh, thấy các sư huynh vốn đang trông chừng mình đề đã nằm la liệt dưới đất, từ thân thể chảy ra thứ chất lỏng tối màu… không phải nước, càng không phải là nước mưa.
Ngô