
ời đó quá phức tạp . Đây chẳng phải là nụ cười lúc nàng kể chuyện huynh trưởng hay sao ? Nhai Xế bỗng nhớ ra .
Cũng cười hờ hững như thế , cũng với vẻ mặt bình thản không vui , không giận như thế , song thực tế lại như chất chứa một nỗi đau thương , nhưng nếu nhìn kĩ lại dường như phát hiện ra nỗi đau thương ấy chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ mà nàng đã chuẩn bị ổn thỏa từ rất lâu rồi , và chỉ đợi đeo lên … Và rồi bất kỳ ai cũng đều không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì , đang có cảm giác thế nào .
Bỗng có thứ âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng xào xạc của gió .
Nụ cười trên khuôn mặt của Việt Cẩm đã nhạt đi : “ Đại sư huynh đến rồi , ta phải về đây . Lần sau nếu có cơ hội sẽ nói chuyện nhiều hơn .”
Nhai Xế không có phản ứng gì .
Việt Cẩm gật đầu thay lời chào , cũng không lãng phí thời gian , đi lướt qua Nhai Xế chạy thẳng về hướng trấn Lạc Phượng .
Lúc này , Nhai Xế bỗng mở miệng cất tiếng : “ Yêu quái bị nàng giết lần này có thân phận không nhỏ , ta vốn định bảo nàng cẩn thận một chút .” Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm một cái sau đó cười rộ lên , mang theo chút sát ý , nhưng nhiều hơn là sự tán thưởng , “ Nhưng bây giờ xem ra hẳn là bọn họ phải cẩn thận hơn mới đúng .”
“ Đa tạ đã nhắc nhở .” Việt Cẩm vờ như không phát hiện được sát ý thoáng ẩn trong tràng cười của Nhai Xế , mỉm cười đáp lại coi như tiếp nhận thành ý .
Nhai Xế cười khẽ , hiển nhiên không để tâm . Tiện thể vẫy tay chào Việt Cẩm , rồi nhanh chóng quay lưng đi ngược hướng với nàng .
Hai người họ đi ngược hướng nhau , càng đi càng xa , cuối cùng chẳng còn nhìn thấy . Trên đỉnh núi chỉ còn trời trong gió nhẹ.
Trời về đêm, vầng trăng lẻ loi giữa không trung, bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lớp sương trắng giăng đầy mặt đất, tịch liêu, quạnh quẽ. Cái lạnh lẽo của đất trời bao trùm khắp không gian, từng chút, từng chút một vấn vít xâm nhập tận cốt tủy.
Việt Cẩm đang ở cùng Vân Hàn Cảnh trong phòng khách của tiểu viện mới thuê.
Đương nhiên Vân Hàn Cảnh ngồi, còn Việt Cẩm đứng.
“Chân quân giảng đạo ba ngày nữa bắt đầu.” Vân Hàn Cảnh nói với vẻ lạnh nhạt: “Mấy ngày này muội không được lơi là việc tu luyện đâu đó.”
“Vâng.” Việt Cẩm đáp.
“Cũng không được tùy tiện gây chuyện.” Sắc mặt Vân Hàn Cảnh chuyển sang lạnh nhạt.
“Vâng.” Việt Cẩm ngoài mặt đáp một cách nghiêm chỉnh, nhưng trong bụng đang âm thầm kêu khổ: “Hiện tại tâm trạng của đại sư huynh… hình như không được tốt lắm thì phải?”
“Còn nữa, ai cho muội đi trước chuẩn bị hả?” Vân Hàn Cảnh lại nói, cố nén cảm giác khó chịu đang bùng lên trong lòng.
Việt Cẩm đoán hẳn bản thân đã đắc tội với đại sư huynh rồi, nhưng nàng đắc tội với huynh ấy chỗ nào nhỉ? Bởi vì nàng đến trước để sắp xếp hay sao? Việt Cẩm có phần buồn bực trong lòng, thấy nước đã sôi bèn vội vào tắt lửa bưng ra, sau khi châm trà Phượng Diên đã được sao kĩ, nàng cung kính dâng trà, đợi Vân Hàn Cảnh nhận lấy rồi mới đưa lời giải thích: “Muội nghĩ một dịp long trọng như việc chân quâng giảng đạo thế này, các tu sĩ ắt sẽ tụ họp rất đông. So với việc đến muộn rồi phải vội vội vàng càng thì chi bằng đến sớm chuẩn bị…”
Việt Cẩm còn chưa nói hết câu, Vân Hàn Cảnh sau khi uống một ngụm trà, cau mày ngắt lời: “Đây là trà gì vậy?”
“Là trà Phượng Diên.” Việt Cẩm giải thích, “Trước đây muội từng nghe người ta nhắc đến, thấy tò mò nên hái về thưởng thức xem sao.”
Vân Hàn Cảnh im lặng không nói thêm gì. Việt Cẩm chỉ đành chắp tay cung kính đứng đó.
Cuối cùng, một giọng nói lạnh léo vang lên, Việt Cẩm đang cúi đầu vừa khéo nhìn thấy bàn tay đặt trên tay vịn của ghế.
Thon, dài, thẳng, đẹp như điêu khắc bằng ngọc.
“Vân Hồ Cư có pháp môn tu hành rất tuyệt, công minh, ôn hòa, có tính năng tốt trong việc điều trị thương tổn lưu lại khi tu luyện có tiến bộ để lại.”
Việt Cẩm không tránh khỏi chấn động trong lòng, trên mặt cũng theo đó biểu lộ sử sửng sốt, một phần vì nàng thực sự kinh ngạc cùng cảm kích trước dụng tâm của đối phương, mặt khác là do thói quen giả vờ một cách tự nhiên mà bản thân đã hình thành từ mấy năm nay.
Vân Hàn Cảnh không nhìn Việt Cẩm, lặng nhìn nước trà xanh nhạt trong cái chén sứ trắng trên tay, một lát sau mới nói: “Ta dẫn muội ra ngoài không phải để tìm một người hầu đi theo phục vụ.”
Việt Cẩm lặng cúi đầu hồi lâu rồi đáp: “Muội không hiểu ý sư huynh.” Nói xong, nàng lại bổ sung: “Sư huynh là đại đệ tử của chưởng môn, thêm nữa lại có uy danh lẫy lừng từ lâu trong giới tu chân, muội thực sự cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. Huống hồ từ ngày muội vào nội môn đến giờ, tất cả việc tu luyện đều do sư huynh một tay chỉ điểm, đối với muội mà nói, t