XtGem Forum catalog
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

ừ hạ xuống. Trong ánh sáng, từng mảng sương trắng giữa tầng không rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã đóng thành một lớp băng mỏng trên mặt sàn đấu.

Bỗng vô số tia sáng đó thình lình xuất hiện khắp bốn phía, rọi thẳng vào kiếm võng, đồng thời nổ tung, trong tiếng nổ ầm ầm, một đám sương trắng khổng lồ bay lên, bao phủ khắp trường đấu.

Giữa đám sương trắng ấy, Tả Ngôn Chấp đứng bất động. Đột nhiên, mặt hắn trở nên giận dữ, hừ lạnh buông một câu: “Thật không biết sống chết!”

Dứt lời, hắn đột ngột thu lại kiếm võng đang lơ lửng giữa không trung, và đương nhiên cũng cuốn theo cả đám sương trắng đang lan khắp trường đấu kia luôn. Băng Lam trường kiếm lộn một vòng giữa không trung rồi bay về phía sau lưng, nơi có pháp lực dao động với một khí thế mạnh mẽ không ai tưởng tượng nổi.

Bỗng Tả Ngôn Chấp hốt hoảng, trường kiếm trên không vốn được điều khiển bằng ý nghĩ cũng theo đó mà dừng khựng lại. Khi màn sương trắng bắt đầu tan, Tả Ngôn Chấp nhìn thấy một cái bóng lướt qua trước mắt!

Trong mắt hắn hiện lên vẻ tập trung cao độ, xen vào đó là một chút tán thưởng. Không biết Tả Ngôn Chấp làm động tác gì, chỉ thấy Băng Lam trường kiếm vốn đã lướt ra sau lưng bỗng dưng biến mất rồi thình lình xuất hiện phía trước mặt hắn.

Lần đầu tiên Tả Ngôn Chấp đưa tay cầm kiếm, Băng Lam trường kiếm trong tay hắn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Hắn lại lần nữa lên tiếng: “Nhận thua đi! Tất cả những chuyện trước đây…”

Rồi, giọng nói của Tả Ngôn Chấp bỗng dưng im bặt!

Không chỉ bởi pháp lực của đối thủ vốn dao động một cách yếu ớt bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ tựa như nước biển cuồn cuộn, không cách nào ngăn cản, mà còn vì cái bóng lướt qua lại một lần nữa xuất hiện, xuyên qua trường kiếm trên tay hắn không gặp bất cứ trở ngại nào, và hơn hết là bởi cái lạnh lẽo đột ngột lao tới phía sau gáy.

Hai mắt Tả Ngôn Chấp bỗng trợn trừng.

Sương trắng tan đi, trên đài lặng ngắt, tiếng nước tí tách nhỏ giọt cũng bở vậy mà nghe càng rõ.

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Là máu trên người Việt Cẩm, trán, má, cánh tay, chân, và cả ngực… Thanh Băng Lam trường kiếm đã đâm vào ngực Việt Cẩm, xuyên qua sau lưng.

Thứ chất lỏng màu đỏ tươi ấy tràn ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo thân Băng Lam kiếm, từng giọt, từng giọt tí tách, càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng máu nhỏ.

Tả Ngôn Chấp cuối cùng cũng động đậy. Hắn nắm chặt trường kiếm trong, đầu khẽ nghiêng. Một tia máu đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.

Tả Ngôn Chấp bất chấp vết thương sau gáy, nhìn trường kiếm đang gác trên cổ mình, rồi lại cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Việt Cẩm đang đứng trước mặt.

Việt Cẩm cười. Trong đôi đồng tử đen như mực lóe lên sự sắc bén đến rợn người, sự sắc bén ấy không lạnh lẽo như băng, nhưng so với cái lạnh của băng thật khiến người ta cảm thấy bức bách khó chịu hơn nhiều. Bởi cái lạnh đó như tích tụ từ tất cả tảng băng trầm tích cộng lại, lại có thêm sự cố chấp và nóng bỏng thiêu đốt.

Tả Ngôn Chấp thấy người trước mặt bắt đầu ho, mỗi lần ho đều phun ra máu.

Hắn còn nghe thấy một câu, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, vương vấn vào tận cốt tủy:

“Ngôn sư huynh, huynh chết rồi!”

Trên đỉnh Thiên Đô lặng ngắt như tờ, trong đám người chăm chú theo dõi trận tỷ thí, có người thì nghi hoặc, có người thì khâm phục, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng, nín thở chờ đợi. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

Sắc mặt Vân Hàn Cảnh bình thản như nước tĩnh lặng, không thấy hắn làm động tác gì, chỉ thấy hắn bay lên, cách mặt đất khoảng một trượng rồi phất tay áo một cái đánh nát thanh kiếm đang gác sau gáy Tả Ngôn Chấp của Việt Cẩm ra, đồng thời cũng làm chấn gãy Băng Lam trường kiếm đang đâm ngang ngực Việt Cẩm của Tả Ngôn Chấp.

Việt Cẩm lảo đảo, lùi ra sau mấy bước, cố nén để không nôn ra máu.

Ánh mắt Vân Hàn Cảnh sắc như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn thẳng vào Việt Cẩm và Tả Ngôn Chấp: “Hai người các ngươi làm gương cho đệ tử ngoại môn thế này đấy à?”

“Đại sư huynh.” Hứa Đình Viễn đứng bên cạnh Vân Hàn Cảnh nãy giờ, khẽ lên tiếng nhắc nhở, ý muốn bảo Vân Hàn Cảnh đừng nghiêm khắc quá.

Ánh mắt Vân Hàn Cảnh dừng lại trên người Hứa Đình Viễn, không sắc bén, thậm chí không nghiêm khắc như khi nhìn Việt Cẩm, nhưng Hứa Đình Viễn lại có cảm giác như bị tạt một thùng nước lạnh giữa ngày đông giá rét, lạnh từ đầu đến chân.

Không dám nói thêm một lời, Hứa Đình Viễn lẳng lặng lùi ra sau mấy bước, vừa đứng lại liền nghe thấy tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên, không còn sự giận dữ nhưng nghe cực kì lạnh lẽo:

“Là ai đòi tỷ thí trước?”

“Là muội, thưa đại sư huynh.” Việt Cẩm bước lên phía trước, vì ngực bị kiếm đâm nên nàng không chắp tay hành lễ mà chỉ khẽ cúi người.

Nét mặt Vân Hàn Cảnh hết sức bình thản, gật đầu nói: “Hay lắm. Không tô trọng trưởng bối, không thương xót đồng môn, tự đi động băng phách suy ngẫm một tháng.” Tiếp đó quay sang Tả Ngôn Chấp: “Đệ cũng trở về đóng cửa nửa tháng tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân.”

Đám đông dưới đài rơi vào trạng thái nhốn nháo. Trong khi, Việt Cẩm và Tả N