XtGem Forum catalog
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

̉a đại sư huynh dành cho mình trong ngày đầu tiên gia nhập nội môn: Tư chất không theo kịp tiến cảnh, đã sử dụng thủ đoạn bàng môn tà đạo.

Đương nhiên, câu nói này đã qua bao lần tam sao thất bản mà thành như thế này:

“…Đáng buồn thay, tài năng của cô ả Việt Cẩm kia còn thua xa mức bình thường! Vào được nội môn chẳng qua là do nịnh bợ Giới Luật trưởng lão, lại thêm dựa hơi Chấp Kiếm trưởng lão năm xưa đưa ả về môn phái mà thôi. Còn những danh tiếng có từ trước tới nay hẳn là có người tương trợ, chứ thực ra… Haizz, thật tiếc cho thanh danh một đời của Chấp Kiếm trưởng lão!” Người vừa nói thở dài một tiếng thay cho lời kết.

Lúc này, Việt Cẩm đang trên đường về nơi luyện kiếm, nghe thấy những lời đó chỉ cười xòa rồi đi tiếp, lại nghĩ bụng tuy rằng câu nào câu nấy đầy mùi ganh tỵ, nhưng ít nhất cũng có điểm đúng.

Năm đó quả thực Chấp Kiếm trưởng lão không nên mang nàng về môn phái. Tiếc thay cho thanh danh một đời của ông.

Đêm đã về khuya, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa xuống nhân gian thứ ánh sáng dịu nhẹ, cây cối vì thế cũng nhuốm một màu lạnh lẽo.

Văn Lan Lâu nằm ở lưng chừng Phi Loan Phong, cách đó mấy bước là một cánh rừng rậm rạp um tùm, nếu đi sâu vào trong có thể nghe thấy tiếng chảy ầm ầm bên tai. Đó chính là âm thanh của thác nước sâu phía tận cùng của cánh rừng này.

Bây giờ đã qua giờ Tý, mọi vật đều chìm trong yên tĩnh, nhưng giữa lúc tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ, một con sói thong dong bước về phía thác nước. Nó cao ngang thân người, lông ánh bạc, con ngươi xanh thẫm, âm u, lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc.

Con sói lúc này đang tha một túi trang phục đến bên thác nước. Bởi vì túi trang phục được nó ngậm trong miệng nên không thấy rõ rốt cuộc là trang phục gì, nhưng ít nhất nhìn từ màu sắc thì có thể đoán đó là bộ trang phục cho nữ nhân. Thả bộ trang phục xuống một chỗ khô ráo cách đầm nước sâu dưới chân thác khoảng chừng hai mét, con sói bước đi không một tiếng động, linh hoạt, nhẹ như mèo, sau khi nhìn cảnh giới khắp xung quanh một lượt, bỗng nó ngẩng đầu, hướng về phía mặt trăng, tru lên một tiếng thật dài.

Rồi có tiếng xé nước rào rào vọng tới, chỉ thấy một bóng đen bay từ dưới đầm lên rồi chuyển hướng đột ngột giữa không trung, kéo theo một chuối hạt nước trắng xóa. Cuối cùng bóng đen đó nhẹ nhàng hạ xuống bên đầm nước

Con sói vốn đang hung tợn lạnh lùng bỗng mở miệng như cười ngô nghê, nhảy phóc lên, đè người kia xuống đất, không ngừng hít hà, cái đuôi ngoe nguẩy, trông nó lúc này vô cùng thân thiết đáng yêu.

Bóng người bay từ đầm nước ra chính là Việt Cẩm. Người còn đang ướt đã bị con sói đè ngã xuống đất, nhưng nàng không hề giận, chỉ xoa đầu nói rồi nói: “Được rồi, dậy đi nào, mới có mấy ngày không gặp thôi mà, mày có thích cánh rừng này không? Tao thấy tinh thần mày hôm nay… Ồ, Huyền Xung quan ải trưởng, kiếm túng xuất Lăng Hư?” Nói mãi bỗng Việt Cẩm nhập thần lúc nào không hay, rồi buột miệng thốt lên một câu quan trọng trong pháp quyết mà nàng đang tu luyện, cũng chính là cửa ải mà nàng mãi chưa đột phá qua được.

Vừa nói đến đây, Việt Cẩm bỗng quên hẳn việc con sói còn đang đè lên người mình, giơ tay khẽ thi triển tâm pháp: “Rõ ràng là thế này, sao lại…”

Con sói đang quấn quýt quanh Việt Cẩm thấy nàng không để tâm đến mình, cảm thấy có phần bất mãn, nó đứng bật dậy, tức giận gườm gườm nhìn Việt Cẩm, hy vọng nàng có phản ứng gì đó đáp lại, nhưng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Thế là từ bất mãn tăng lên thành phẫn nộ, con sói nghiến răng, thò móng chụp về phía trước, hòng đánh bạt bàn tay đang thi triển pháp quyết của Việt Cẩm.

Khoảnh khắc đó, trong rừng bỗng vang lên một giọng nói có phần uể oải: “Rõ ràng là như thế ư? Rõ ràng phải là thế này chứ!”

Rồi một tiếng cười mỉa vang lên, một luồng kiếm khí sượt qua má Việt Cẩm, cắt đứt sợi dây buộc tóc của nàng, cuốn theo mấy sợi tóc bị đứt bay xa.

Trong ánh kiếm ẩn chứa sức nóng của huyết tinh, đồng thời lại mang theo cái lạnh thấu xương, Việt Cẩm thoáng sững người, rồi trong một tích tắc hiểu ra, nàng không hề sợ hãi mà ngược lại, cực kì vui vẻ: “Không sai, chính là như thế!”

Cùng lúc tiếng Việt Cẩm cất lên là tiếng tru phẫn nộ của con sói. Việt Cẩm vốn đang hân hoan bỗng sững người, sự chú ý dần thoát khỏi kiếm quyết, nàng nhìn con sói vốn ở bên mình giờ đang nhe nanh giương móng, đứng chắn ngang trước mặt nàng, chiếc lưng cong lên, cổ họng thoát ra tiế