từ lúc biết nhận thức, trừ bỏ ba mẹ cùng ông nội, bà nội còn có bà ngoại,
ai cũng không cho ôm, vừa ôm liền khóc, nhưng làm người một nhà bối rối hỏng
rồi. Từ khi biết Lâu Nghiêu Nghiêu mang thai, mẹ Tần đã không cho hai đứa trẻ
của bà ở lại nhà trọ nhỏ đó nữa, mà bảo bọn họ trở về nhà chính, căn nhà mà lúc
trước Trần gia đã mua, chính là căn ở đối diện nhà mình, sau khi kết hôn, hai
người đó ở đó tiện cho việc mẹ chăm sóc.
Phương Hi Lôi hiện tại
cũng mua một gian ở bên cạnh, ở một mình.
Tần Chí ở bên cạnh hai mẹ
con nhìn một lúc, thấy trên TV còn đang phát hình, đang chuẩn bị tắt đi, lại
phát hiện là anh hình ảnh khi kết hôn với Lâu Nghiêu Nghiêu, hôn lễ của bọn họ
cử hành trên bờ biển, giờ phút này đang chiếu đến đoạn người chứng hôn nhân lên
tiếng, cô dâu mặc lễ phục màu trắng, cười ngọt ngào, Lâu Nghiêu Nghiêu vừa
ngượng ngùng nói "Tôi nguyện ý", Tần Chí không kịp cao hứng, đã bị
vài tên ‘bạn tốt’ nhấc lên ném thẳng xuống biển.
Cô nghiêng thân mình, một
tay cầm bó hoa, một tay vén mái tóc bị gió biển thổi tung, ánh mắt híp lại
thành một đường, cười vô cùng hạnh phúc.
Tần Chí ấn nút stop, nhìn
Lâu Nghiêu Nghiêu hạnh phúc trên màn hình, lại quay đầu nhìn thoáng qua vợ yêu
đang ngủ say sưa, cùng đứa con đang chơi một mình rất vui vẻ, trong lòng vô
cùng thỏa mãn.
Tần Tiểu Bảo phát hiện ba
ba đang nhìn mình, há to miệng, lộ ra một chiếc răng cửa vừa mới nhú, cười ngây
ngô, toàn bộ cằm đều là nước miếng, đại khái là trên mặt có nước miếng không
thoải mái, Tần Tiểu Bảo cúi đầu, ghé vào ngực mẹ lau nước miếng.
Nhìn bộ dáng thơ ngây khả
ái của thằng bé, Tần Chí cũng nhịn không được bị nó làm bật cười, lấy lại tinh
thần đem băng video lấy ra, bỏ lại vào hộp, lại ở bên trong phát hiện một đĩa
mới, dán cái tên là “Lễ vật tặng cục cưng”
Nhất thời sinh ra một
chút tò mò, đem đĩa này bỏ vào đầu đĩa.
Nhìn một hồi, phát hiện
là ghi lại những sinh hoạt thường ngày của cục cưng, có giúp bé tắm rửa, thay
quần áo, đổi tã, Tần Tiểu Bảo lúc ấy đã bị người trong nhà chiều nên làm nũng,
mỗi lần tắm rửa cả nhà giống như đi đánh giắc vậy, bận luống cuống tay chân,
chỉ riêng mồ hôi cũng đã đủ Tần Tiểu Bảo tắm rửa một lần, mặc quần áo cũng là
thật cẩn thận sợ chạm mạnh vào cánh tay bé nhỏ mũm mĩm kia, về phần đổi tã, lại
đem Lâu Nghiêu Nghiêu tra tấn chết đi sống lại.
Chỉ thấy trên màn hình,
Lâu Nghiêu Nghiêu một tay nắm cái mũi, một tay kéo cái tả ướt đẫm nước tiểu,
vặn vẹo nghiêm mặt nói: "Trời ạ, kinh quá!"
Sau đó bước đến trước màn
ảnh nói: "Nhìn xem, cục cưng, đây là tã của con! Bây giờ mỗi ngày con đều
đái dầm! Mỗi ngày đều có đái dầm nga!"
Lui lại mấy bước ra sau
màn ảnh, Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt: "Trốn gì chứ, anh là ba ba của cục
cưng mà, sao lại ghê tởm con mình tè dầm chứ!"
Nói xong, cầm tã rượt
theo anh, màn ảnh lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng tã bị nện ở trên đầu ghi hình, Tần
Chí không thể nhẫn nói: "Lâu Nghiêu Nghiêu, em đủ rồi!"
"Âuuuu, cục cưng,
con xong đời, con chọc ba ba tức giận!"
"Lâu Nghiêu
Nghiêu!"
"Ha ha ha!"
Mặt sau không biết đã xảy
ra cái gì, chỉ nghe thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đang cười, Tần Chí thì đang rít gào.
Trước màn hình Tần Chí vô
lực vỗ trán, làm đương sự, anh đương nhiên biết mặt sau đã xảy ra cái gì, Lâu
Nghiêu Nghiêu đem tã ném vào tóc anh! Anh thực hoài nghi, bà xã gìn giữ mấy cái
này, sau này nếu thằng bé xem được, có khi nào giận đến khóc toáng lên không?
Làm sao có thể có bà mẹ
không đáng tin cậy như vậy chứ!
Lấy đĩa ra, tắt đi tivi,
Tần Chí quay đầu lại, liền thấy con trai mình ghé vào ngực mẹ cọ cọ, nút áo ở
ngực Lâu Nghiêu Nghiêu bị tiểu ác ma này làm sút hết mấy cái, Tần Tiểu Bảo nằm
úp sấp ở đó, biểu tình thực hoang mang, tựa hồ không biết nên hạ khẩu như thế
nào.
Tần Chí đem bé bế lên,
Tần Tiểu Bảo ở trong lòng anh kêu "A a", quơ quơ đôi tay mũm mĩm ầm ỹ
muốn ăn.
Tần Chí nhéo nhéo gương
mặt tròn trịa của thằng bé, cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên da thịt trắng như
tuyết ở ngực Lâu Nghiêu Nghiêu tất cả đều là nước miếng cùng một đám dấu răng
hồng hồng, trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, lại nhéo nhéo mặt con, sau đó
lấy khăn tay giúp Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước miếng, đang muốn giúp cô cài nút
áo lại, Lâu Nghiêu Nghiêu tỉnh.
Lâu Nghiêu Nghiêu đầu
tiên là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, sau đó phát hiện tay ông xã đang đặt ở ngực
mình, cổ áo lại bị bung hết mấy nút, thời liền nổi giận, một tay đẩy tay Tần
Chí ra cả giận nói: "Lưu manh!"
Nói xong, đẩy Tần Chí, đỏ
mặt chạy về phòng ngủ.
Bị bà xã mắng lưu manh,
mặt Tần Chí không chút thay đổi lắc lắc bàn tay bị đánh hồng, được rồi, vừa rồi
anh quả thật có chút ngứa tay.
Tần Tiểu Bảo thấy mẹ lại
không để ý tới nó bỏ đi, tủi thân vẫy vẫy tay về hướng mẹ"A a a"
không ngừng.
Lại phát hiện mẹ căn bản
không để ý tới nó, vì thế ủy khuất xoay cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt ngập nước vô
cùng đáng thương tìm kiếm ba ba an ủi.
Hai cha con đưa mắt nhìn
nhau Tần Chí bình tĩnh nói: "Con, mẹ con nói con là lưu manh."
Tần Tiểu Bảo đương nhiên
nghe không hiểu, tiếp tục mờ
