nhìn mình, anh liền nở một nụ cười mong manh, nụ cười này làm cho
trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu đau đến không kiềm được, xoay người lại Lâu Nghiêu
Nghiêu tiếp nhận bó Lily kia, cùng với sự mừng rỡ của Trần Hạo ở trước mặt, cô
dùng sức nện mạnh vào đầu hắn, sau đó cười nói: “Thực ngại quá, đáng tiếc hiện
tại tôi lại không thích anh”
Dứt lời, cô xoay người rời đi
Lâu Nghiêu Nghiêu đi đến trước mặt Tần Chí,, đem tay
nhét vào trong tay anh, Tần Chí dùng tay kia nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt
còn sót ở trên mặt
Trần Hạo cứ ngơ ngác nhìn hai người nắm tay nhau rời
đi như thế, cô ném bó hoa mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị, trên tay lại nắm chặt bó hoa
dại xấu xí, thô tục
Vẻ mặt của Trần Hạo thật giống như đang rơi từ trên
cao rơi xuống, hắn không biết hắn tột cùng đã làm sai việc gì
“Tần Chí, em cảm thấy rất tò mò, làm thế nào mà Trần
Hạo lại có thể đi theo em mà thổ lộ vậy ?”
“ Đại khái là hắn thật sự phát hiện chính mình rất yêu
em”
“ Mới không phải đâu, hắn là loại người ích kỷ, mới
không thật sự thích một ai đâu”, Lâu Nghiêu Nghiêu chán ghét phản bác
Tần Chí cười cười, không nói câu gì
Chân tướng kỳ thật rất đơn giản, chỉ vì ghen tỵ
Bất quá Lâu Nghiêu Nghiêu không cần biết việc này
Anh hẳn là rất may mắn, Trần Hạo thổ lộ quá muộn, cũng
nên cảm ơn Lâu Nghiêu Nghiêu đã nguyện ý quay lại
Lúc này đây, người đàn ông này, thật sự đã thoát ra
khỏi cuộc đời của họ
Và, anh sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội quay lại
nữa.
Lại một đêm nữa Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự ngủ không an
ổn, những hình ảnh của kiếp trước không ngừng xuất hiện ở trong đầu cô
Lamphere chết đi một cách im lặng như vậy, cô gái này
cả đời đều ầm ĩ, cái gì cũng phải đều đến đỉnh điểm, mỗi lần đều ầm ĩ muốn tự
sát như là một trò đùa bình thường muốn tất cả mọi người phải biết đến mình,
cho nên mỗi lần đều không thành, kết quả cuối cùng cô chỉ mang khuôn mặt tươi
cười nằm trên giường phủ kín cánh hoa hồng như thế, im lặng mà ngủ, chỉ lưu lại
một câu “Xin đừng quên tôi.” sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô ta dường như không được bao nhiêu thương cảm, bởi
vì phụ nữ Lâm gia rất đông, thiếu đi cô ta thì bọn họ đã bớt đi một kình địch,
đương nhiên cảm thấy cô ta nên chết sớm một chút
Lâu Nghiêu Nghiêu lại cảm thấy Lamphere rất may mắn,
bởi vì dù chết đi còn có Trần Hạo nhớ đến cô, nhiều năm như vậy Trần Hạo không
có bạn gái vì hắn không muốn Lamphere khổ sở
Khi đó hắn biểu hiện sự đau thương cùng với lời nói
rất kịch liệt, cùng với vẻ mặt đêm qua thật giống một người đàn ông thâm tình
muốn hòa cùng một chỗ, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy vô cùng châm chọc, thì
ra cô chưa từng thấy rõ con người này
Hận sao? Đương nhiên hận, nhưng càng hận mình nhận
thức người không rõ
Lâu Nghiêu Nghiêu dù biết mình vẫn còn đang trong giấc
mộng, nhưng vẫn không nhịn được bi thương phẫn nộ như cũ, cảm xúc phóng đại đến
cực hạn, cô nhịn không được nghĩ đến Tần Chí, anh là một người quá tốt ? Nếu
không có cô, anh hẳn sẽ có một kết cục rất tốt đi? Đã không cần gánh tội thay
người khác, vốn là một bản án có trăm ngàn chỗ hở, tất nhiên có thể lật lại
được bản án, anh còn trẻ có thể vài năm, hoặc nhiều hơn là mười mấy năm sau, sẽ
có một cô gái khác sẽ giúp cho anh thoát khỏi bi thương.
Cô không cầu gì khác, chỉ hy vọng người đàn ông này có
thể quên cô bởi vì chỉ có thể như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu, cô làm anh tổn
thương quá nhiều, nhưng không có cơ hội để trả lại cho anh
Trở lại một lần nữa, đương nhiên đồng nghãi với việc
cô đã có thêm một cơ hội nữa, mọi việc xảy ra trước đây đều khắc sâu trong lòng
cô, những tiếc nuối kia, cũng chỉ là những nuối tiếc, không
thể đền bù.
Nhưng tiếc nuối này, lại chỉ cho cô một phương hướng
mới, làm cho cô không hề phạm lại sai lầm trước, tránh lặp lại lỗi lầm tiếc
nuối phát sinh lúc trước
Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng trằn trọc, lúc ngủ lúc
tỉnh, phát hiện cô ngủ không thoải mái, vốn là ngủ không sâu, Tần Chí liền đem
cô ôm chặt vào lòng giống như đang dỗ dành đứa bé,, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô,
trong mộng Lâu Nghiêu Nghiêu tựa hồ cảm thấy được an tâm mà ở trong lòng anh
nặng nề ngủ
Buổi sáng, lúc tỉnh dậy, Lâu Nghiêu Nghiêu đã đem tất
cả mọi thứ trong mộng quên hết, ở trong lòng Tần Chí dụi mắt, lười biếng thì
thầm: “ Đêm qua sao lại ầm ỹ vậy”
“ Có người ở trong đốt nến trong bụi cỏ, nên xảy ra
hỏa hoạn, cứu hỏa đến nên hơi ầm ỹ”. Tần Chí cũng còn buồn ngủ nói
Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt to, tỉnh luôn cả ngủ, kinh
ngạc nói: “ Sẽ không phải là Trần Hạo chứ?”. Trừ bỏ hắn, còn có ai ở trong bụi
cỏ đó
Tần Chí nhẹ nhàng trả lời : “ Ừ.”
“ Ha ha, vậy bây giờ hắn thế nào?” Lâu Nghiêu Nghiêu
cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa
“Đương nhiên là bị cảnh sát mang đi”
Hai người liếc nhau, phát hiện đối phương đang cười
trộm mình, không khỏi vui vẻ, cho nên nói lãng mạn không được, về vấn đề này
Lâu Nghiêu Nghiêu vô tâm vô phế căn bản không nghĩ đến chính mình là đầu sỏ gây
ra mọi chuyện
Nếu như Trần Hạo biết chính mình tỉ mỉ an bài hết mọi
thứ, đều trở thành trò vui của
