nh mình, bà không có
khả năng ngăn cản không cho yêu đương.Huống hồ, Tần Chí quả thật làm cho người
ta yên tâm, Phương Hi Lôi không khỏi nhớ tới một người khác, nếu như là Trần
Hạo bà nhất định sẽ không đồng ý.
Hai mẹ con ngồi nói chuyện một hồi, Lâu Nghiêu Nghiêu
vốn muốn hỏi một câu chuyện tình cảm của cha mẹ, nhưng Lâu Viễn Chí dù sao cũng
là cha cô, trừ tính cách có chút vấn đề, cũng không làm ra chuyện gì đại ác, cô
dựa vào cái gì đối với tình cảm của cha mẹ khoa tay múa chân, cuối cùng Lâu
Nghiêu Nghiêu đem một bụng lời nói nuốt xuống.
Mẹ cô không phải trẻ con, nên làm gì bà đều biết rõ,
lấy tính tình Phương Hi Lôi, nếu như sau khi kết hôn Lâu Viễn Chí làm chuyện gì
có lỗi với bà, bà đã sớm ly hôn rồi. Huống hồ, nếu như bởi vì cha đối chính
mình lãnh đạm, liền chia rẽ cha mẹ, đó không phải có chút tự cho là đúng sao?
Nói đến cùng, Lâu Viễn Chí đối với Phương Hi Lôi vẫn
phi thường tốt, ông đại khái chính là không hài lòng Phương Hi Lôi sinh con
gái. Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu lại cùng Phương Hi Lôi nói một chút ý muốn đi
thực tập của mình, Phương Hi Lôi nghe xong cũng không do dự liền đáp ứng cho cô
vào bộ phận thiết kế.
Lúc Tần Chí đến đã là tám giờ, Tần Chí giúp đem hành
lý bỏ vào cốp xe, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở vị trí phó lái chờ Tần Chí, qua kính
chiếu hậu, Lâu Nghiêu Nghiêu thấy Phương Hi Lôi cùng Tần Chí đứng ở sau xe nói
gì đó, thanh âm rất nhỏ, Lâu Nghiêu Nghiêu không nghe thấy.
Chờ Tần Chí lên xe, Lâu Nghiêu Nghiêu cười tủm tỉm
hỏi: "Mẹ em nói gì với anh vậy?"
"Em đoán xem?" Tâm tình của Tần Chí vô cùng
tốt, nói đùa một chút.
Nhìn vẻ mặt Tần Chí hiện đầy ý cười, Lâu Nghiêu Nghiêu
nhoài người tới hướng trên mặt anh hôn một cái: "Hừ, hiện tại anh xong
đời, nếu về sau anh dám bội tình bạc nghĩa, em sẽ sống chết ở lại nhà anh, xem
anh làm sao bây giờ?"
"Anh đây nhanh chóng cho mẹ anh biết, để bà lần
sau thấy em cũng không cho em vào cửa."
"Ha ha, mẹ anh sẽ không cấm em vào cửa đâu."
Lâu Nghiêu Nghiêu giống như đứa con thứ hai của Tần gia, sủng như bảo bối, nếu
hai người thực sự ầm ỹ, đến lúc đó ai không được vào cửa, vẫn không biết được
đâu, mẹ Tần Chí chỉ ước gì cô sớm gả đến nhà bọn họ.
Nghĩ như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu hơi hơi sửng sốt, lại
nói tiếp, đại khái ai cũng biết tình cảm của anh, chỉ có một mình cô nhìn không
thấu mà thôi. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên ngẩn người không nói, Tần Chí
cũng không nói nữa. Anh vẫn cảm thấy có chút không giống sự thật, Lâu Nghiêu
Nghiêu, thật sự muốn ở cùng anh? Không phải trò chơi, không phải đang nói đùa?
Anh không khỏi nhớ tới lời Phương Hi Lôi vừa nói.
—— Tôi hoàn toàn không đồng ý Nghiêu
Nghiêu chuyển ra ngoài ở, nhưng Nghiêu Nghiêu nói, trên đời này không có người
đàn ông nào yêu nó hơn cậu, cậu cảm thấy mình có thể gánh được những lời này
không?
Đương nhiên, trên đời này làm sao có thể tìm được
người nào yêu Lâu Nghiêu Nghiêu hơn anh, Tần Chí đối với điểm này vô cùng tự
tin.
Lâu Nghiêu Nghiêu, không ai yêu em hơn anh.
Tần Chí không khỏi cong khóe miệng lên, mặc kệ cái gì
làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thay đổi, anh đều phải quý trọng cơ hội lần này, bắt
được sẽ không bao giờ buông tay.
Lâu Nghiêu Nghiêu đứng trước gương, đưa tay kéo khóa
áo, kết quả nửa ngày không kéo lên nổi, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng, từ khi ở
chung với Tần Chí mỗi ngày đều có các loại mỹ thực thay phiên nhau, bất tri bất
giác ăn thành một bà béo.
Váy mới mua mấy ngày trước, hiện tại lại không kéo nổi
khóa. Nhụt chí buông tay, Lâu Nghiêu Nghiêu hé miệng, mở to cổ họng, kêu Tần
Chí, Tần Chí đang ở bên ngoài chờ cô, nghe vậy kì quái bước vào, Lâu Nghiêu
Nghiêu đổ ập xuống trách cứ: "Đều tại anh, anh xem em hiện tại béo thành
cái gì rồi?"
Tần Chí từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối
cùng tầm mắt dừng ở lưng Lâu Nghiêu Nghiêu, khóa kéo chỉ kéo đến một nửa, lộ ra
mảng lớn da thịt tuyết trắng, anh giống như có thể tưởng tượng được xúc cảm tuyệt
vời khi chạm vào đó, Tần Chí khụ một tiếng, nói: "Có béo sao? Anh thấy vẫn
vậy mà."
Lâu Nghiêu Nghiêu trừng anh liếc mắt một cái, kéo tay
anh đặt trên bụng: "Anh sờ đi, nhiều thịt như vậy, còn nói không
béo?"
Bàn tay to lớn của Tần Chí bị bàn tay nhỏ bé của Lâu
Nghiêu Nghiêu đặt ở trên bụng cô, từ lòng bàn tay truyền tới một cảm giác mềm
mại, anh giả vờ sờ soạng hai cái, mặt không đổi sắc nói: "Hình như là béo
một chút."
Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không phát hiện bị ăn
đậu hũ nâng cánh tay lên, cầm lấy phần thịt ở cánh tay nói: "Anh xem, ở
đây cũng rất nhiều thịt."
"Vậy muốn giảm béo sao?" Tần Chí hỏi cô, kỳ
thật trong lòng một chút cũng đều không hi vọng cô giảm béo, từng lạng thịt
trên người cô đều là anh thật vất vả nuôi mà có, giảm đi rất đáng tiếc, phụ nữ
luôn thích gầy, nhưng anh càng thích Lâu Nghiêu Nghiêu có chút thịt hơn, ôm vào
có cảm giác thật thoải mái.
Lâu Nghiêu Nghiêu trừng anh, ý muốn giảm béo lung lay
một chút, hỏi: "Em béo anh sẽ không muốn em sao?"
Tần Chí phủ định hoàn toàn: "Đương nhiên sẽ
không."
Lâu Nghiêu Nghiêu vừa lò