trong không lớn
lắm, nhưng rất ngay ngắn, sạch sẽ.
[2'> Tứ hợp viện là
kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc. Nhà xây bốn phía xung quanh và có khoảng
sân lớn ở giữa – ND.
Có một
người bước ra, chào Vu Hữu Dư, đưa họ đến chỗ ngồi trong quán.
Lúc
nhìn thấy những món ăn rất đẹp mắt đó, thực sự cô không nói được lời nào, tự
nhủ rằng, trong tay mình chỉ có 1.000 tệ, liệu có đủ để trả không đây.
Trước
khi món ăn được bưng lên, Lâm Tiểu Niên lại nghĩ, một quán ăn nhỏ như vậy, có
thể đắt hay sao!
“Ở đây
đắt lắm phải không?” Cô khẽ hỏi Vu Hữu Dư.
Vu Hữu
Dư vừa ăn vừa cười: “Không đắt, vì anh chưa hề gọi đến mấy loại vi cá tổ yến
nên đã tiết kiệm cho em bao nhiêu rồi đó.”
“Bữa
cơm chúng ta ăn bao nhiêu tiền?” Chỉ khi cô có thể biết được giá tiền thấp, cô
mới có thể yên tâm.
“Cũng
đến ba, bốn nghìn!” Vu Hữu Dư không để ý nói. “Ăn đi, đừng có lúc nào cũng nói
đến tiền, tiền! Quá tầm thường! Những kẻ tiểu nhân sẽ cho rằng em không muốn
mời đó.”
Cô thực
sự không muốn mời, nếu như cô có dũng khí hùng dũng bước đi dưới con mắt của
mọi người, cô tuyệt đối không mời. Nhưng, cô không phải là người vô trách
nhiệm, cô không muốn Vu Hữu Dư ăn xong sẽ bị bắt ở lại rửa bát.
“Em
không đủ tiền.” Cô khẽ nói với anh.
“Ừ.”
Anh dường như không nghe thấy.
“Em
không có đủ tiền, lúc trước anh không nói ở đây đắt thế này!”.
“Anh
nói rồi, ăn ở những quán ăn sang trọng một chút, hơn nữa còn nói ăn ở Lệ Gia
Thái”. Anh từ từ nhai thức ăn trong miệng, vừa ăn vừa thưởng thức mùi vị.
Lâm
Tiểu Niên bị anh làm cho tức giận: “Vu Hữu Dư anh thật độc ác, đâu có nơi nào
như anh lừa người ta?”.
Từ ngõ
Dương Phòng đi ra, Lâm Tiểu Niên cố tình giữ khoảng cách với anh.
Vu Hữu
Dư cũng không để ý, dắt chiếc xe đạp đi bộ trong ngõ cũng cô: “Không phải chỉ
là muốn tìm một nơi sạch sẽ để ăn một bữa cơm sao? Hà cớ gì em phải tức giận
như vậy?”
“Một
bữa cơm nuốt không trôi, em thiếu hẳn 4.000 tệ, không thể tức giận hay sao?”
Chỉ là 4.000 tệ nhưng chính là phí sinh hoạt trong hai tháng của cô.
“Không
phải 4.000 tệ, anh cũng không muốn để em trả.”
“Em là
người thiếu nợ không trả sao? Em là người nói chuyện không biết suy nghĩ, tính
toán sao? Phá gia chi tử, có phải em đen đủi không, sao lại gặp phải anh chứ?”
Cô nhắc
đi nhắc lại, miệng nói không ngớt, lồng ngực phập phồng. Nhìn sâu vào trong đáy
mắt Vu Hữu Dư, đây thực sự là một sự mê hoặc trước đây chưa từng có. Anh dừng
lại, cúi thấp đầu, không thể khống chế được tình cảm của mình hôn cô.
Lâm
Tiểu Niên bị hành động của Vu Hữu Dư dọa phát sợ, đầu cô bỗng chốc trở nên
trống rỗng. Sau đó, cô đột nhiên cắn vào cằm Vu Hữu Dư như một phản xạ có điều
kiện.
Vu Hữu
Dư hứ lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên, hai tay đẩy chiếc xe đạp ra rồi ôm chặt
cằm mình. Nhìn nét mặt đầy ngạo mạn của Lâm Tiểu Niên, anh kích động muốn bật
cười: “Em là loại người gì vậy, còn cắn người sao?”.
“Em từ
Sao Hỏa tới, không quen nhìn bọn người ở Trái Đất này!” Lâm Tiểu Niên dựng
chiếc xe đạp lên, ngồi lên xe rồi đạp đi.
Bất
luận Vu Hữu Dư ở đằng sau đang gào thét, cô nhất định không dừng lại.
Trở về
ký túc xá của trường, Lâm Tiểu Niên vẫn rất tức giận.
Lúc tức
giận, cô thích gội đầu, từng ngón tay vuốt những sợi tóc mượt mà, chầm chậm
vuốt từng sợi từng sợi, cho đến lúc tinh thần trở nên tốt hơn.
Cô để
cả mái tóc của mình dưới vòi hoa sen, làn nước ấm chảy qua từng sợi tóc cô, tạo
thành một dòng nước nho nhỏ, đồng thời da đầu dường như cũng bị kích thích đến
ngứa ngáy.
Điện
thoại trong ký túc xá vang lên mấy lần, nhưng cô lười không muốn nhận điện
thoại. Sau khi Thẩm Tam Nguyệt trở về mới nhận điện thoại, lớn giọng nói: “Lâm
Tiểu Niên đã trở về từ lâu rồi, đang tắm … Được, em sẽ nói với cô ấy.”
Sau đó,
điện thoại lại vang lên, Thẩm Tam Nguyệt tiếp tục nhận: “Cô ấy vẫn đang tắm.
Hình như đang bị kích động. Được, em sẽ nói với cô ấy.”
Lâm
Tiểu Niên ôm chiếc khăn tắm, từ nhà tắm bước ra, Thẩm Tam Nguyệt cười: “Mình
cũng đã trở thành người liên lạc cho cậu rồi đó Tiểu Niên ạ.”
Cô
không muốn hỏi xem ai đã tìm cô, nhưng Thẩm Tam Nguyệt cũng làm hết trách nhiệm
đưa tin của mình: “Vu Hữu Dư hỏi cậu đã về phòng chưa, anh ấy nói xin lỗi.
Haizz, sao thế nhỉ?”.
Lâm
Tiểu Niên bĩu môi, hắng giọng: “Hơi đâu quan tâm đến anh ta.”
“Anh
Hoài Ninh nhà cô cũng gọi điện đến hỏi cô về chưa? Còn hỏi cô bị kích động gì
thế. Anh ấy nói đợi cậu lên mạng.” Câu nói cuối cùng này đã khiến cho Lâm Tiểu
Niên rất vui, cô bỗng nhảy lên trước bàn máy tính, bắt đầu lên QQ “Niên Cao”
của mình.
Kiều
Hoài Ninh tìm cô để hỏi cô có cần di động không, anh ấy nói: “Sinh viên trường
Bắc Kinh có thể thay sinh viên khác xin di động CDMA. Mỗi tháng chỉ cần nạp thẻ
đàm thoại là được, còn rất phù hợp với sinh viên.”
Lâm
Tiểu Niên bắt đầu tính số tiền trong túi của mình, từ lúc bắt đầu kỳ học đến
giờ, cô đã mua quyển vở ghi chép, mời Vu Hữu Dư ăn cơm mất 4.000 tệ. Mặc dù anh
ta nói không cần cô trả, nhưng sao cô có thể để cho anh ta trả tiền? Bây giờ
nếu mua thêm di động
