được vòng phỏng
vấn không thì phải đợi thông báo.”
Thẩm
Tam Nguyệt chép chép miệng: “Xem ra cũng khó đấy, mình muốn đăng ký nhưng Bắc
Hải không cho đi.”
Lâm
Tiểu Niên gật đầu, cầm cốc nước uống một ngụm lớn. Mùa đông ở Bắc Kinh rất hanh
khô, lúc nào cô cũng phải bổ sung nước.
Trên ti
vi đang chiếu bộ phim dành cho giới trẻVườn sao băng, Thẩm
Tam Nguyệt và Cát Ngôn vừa xem phim vừa thảo luận sôi nổi.
Thẩm
Tam Nguyệt nói: “Vu Hữu Dư ở lớp thái tử chính là Đạo Minh Tự trường Chiết
Giang!”.
“Thế
thì Tô Bắc Hải nhà cậu chính là Hoa Trạch Loại rồi!”.
Lâm
Tiểu Niên đang uống nước nghe họ nói vậy suýt nữa phì cả nước ra ngoài, nói:
“Hai cậu nhiều chuyện quá!”.
Thẩm
Tam Nguyệt và Cát Ngôn đều nhìn Tiểu Niên: “Cậu không thấy Lâm Tiểu Niên rất
giống Sam Thái sao?”.
Tiểu
Niên không muốn sa vào mấy chủ đề vô vị này, liền cầm cặp sách nói: “Các cậu cứ
tiếp tục đi nhé, mình đi tới phòng tự học đây!”.
“Này,
Tiểu Niên, cậu cứ thế mà đi à?” Thẩm Tam Nguyệt gọi với theo.
“Lẽ nào
phải ở lại nghe các cậu chém gió hả?”.
“Cậu
thật là… Nếu mình xấu bụng, không thông báo cho cậu thì nhất định cậu sẽ liều
mạng với mình mất!”.
Lâm
Tiểu Niên dừng bước: “Mình tìm cậu liều mạng làm gì chứ?”.
“Anh
Hoài Ninh nhà cậu hôm nay gọi điện đến!” Thẩm Tiểu Nguyệt nhìn cô cười bí hiểm.
Đột
nhiên nghe đến ba chữ Kiều Hoài Ninh, tim Lâm Tiểu Niên đập loạn xạ: “Anh ấy
nói gì?”.
“Ồ? Anh
nào cơ?” Thẩm Tam Nguyệt giả bộ không biết.
“Thẩm
Tam Nguyệt!” Lâm Tiểu Niên sốt ruột, đỏ mặt hỏi: “Kiều Hoài Ninh gọi điện thoại
nói gì thế?”.
“Anh
Hoài Ninh hỏi, nếu tặng cho Niên Niên một cái MP3 thì cô ấy thích màu gì?” Thẩm
Tam Nguyệt cố ý ra vẻ dịu dàng nói.
Trong
lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi căng thẳng, có chút gì đó hưng phấn, ngọt ngào:
“Cậu… Cậu nói với anh ấy thế nào?”.
“Mình
nói…” Thẩm Tam Nguyệt lấp lửng, giọng cô không những cố ý kéo dài ra mà còn
dừng lại một lát.
Lâm
Tiểu Niên càng sốt ruột, hỏi dồn: “Cậu nói gì rồi?”.
“Mình
nói, chỉ cần là anh Hoài Ninh tặng thì màu gì Niên Niên cũng thích!”.
“Sao
cậu lại nói thế…” Mặt Lâm Tiểu Niên càng đỏ.
“Thế
cậu muốn mình nói thế nào? Nếu không, lần sau Hoài Ninh gọi tới, mình sẽ nói
với anh ấy đừng làm phiền nữa, Niên Niên không cần ý tốt ấy!”.
“Tam
Nguyệt!”.
Cát
Ngôn ngồi bên cạnh cười nãy giờ, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên cuống lên, liền nói
với Thẩm Tam Nguyệt: Tiểu Tam, thôi đừng trêu Niên Niên nữa. Niên Niên, anh
Kiều gọi tới nói, anh ấy tham gia hoạt động ở đài truyền hình nhận được giải
thưởng, phần thưởng là chiếc MP3, muốn tặng cậu, nhưng không biết cậu thích màu
gì?”.
“Thì ra
là như vậy!” Lâm Tiểu Niên cười, nghĩ một lát rồi nói: “Màu gì cũng được!”.
“Mọi
người trên Trái Đất này đều biết!” Cát Ngôn cười nói, “Anh Hoài Ninh tặng cơ
mà!”.
Chỉ cần
là của anh Hoài Ninh tặng, Lâm Tiểu Niên đều thích. Xem ra Thẩm Tiểu Tam nói
không sai.
Hiệu
quả công việc của hội sinh viên rất cao, danh sách những người tham gia cuộc
phỏng vấn ngày thứ hai đã được dán ở bên ngoài, trong vài trăm người chỉ chọn
hơn ba mươi người. Lâm Tiểu Niên tìm trên danh sách tên mình và Quan Lan. Cô
hơi cong môi, khẽ nở một nụ cười, cặp lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện.
Cuộc phỏng vấn được sắp xếp tổ chức tại văn phòng của hội sinh viên, do đoàn
giáo viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản chủ trì, giám khảo là cán bộ của hội
sinh viên. Trong thành phần ban giám khảo, người đầu tiên Lâm Tiểu Niên nhìn
thấy là Vu Hữu Dư.
Anh khẽ
nở một nụ cười nhìn cô, giống như vô tình, nhưng dường như có ý gì đó.
Cuộc
phỏng vấn rất căng thẳng, Lâm Tiểu Niên không có tâm trạng nhìn mọi người, coi
như không quen biết anh ta. Cô quay đầu, nhìn về hướng Tô Bắc Hải và khẽ nở một
nụ cười với anh. Đoàn giáo viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản hỏi một số câu hỏi
mang tính chất tượng trưng, sau khi Lâm Tiểu Niên dựa vào thực tế trả lời câu
hỏi, vài vị giám khảo bàn bạc một vài câu, tiếp theo đến Tô Bắc Hải hỏi: “Bạn
đã luyện viết chữ bao nhiêu năm rồi?”.
Lâm
Tiểu Niên đang đợi câu hỏi của Vu Hữu Dư, đợi chờ một câu hỏi làm cô lúng túng,
nhưng dù căng thẳng đến mấy, cô cũng phải nghĩ ra câu trả lời. Thật không ngờ,
là Tô Bắc Hải đưa ra câu hỏi trước.
Câu hỏi
của Tô Bắc Hải, đơn giản gần như không cần suy nghĩ. Cô thuận miệng trả lời:
“Tôi chưa từng được luyện chữ một cách bài bản.”
Một
giọng nói thì thầm: “Bắc Hải thua rồi.”
Nhưng
Tô Bắc Hải nở một nụ cười rạng rỡ, tiếp tục nói với Lâm Tiểu Niên: “Nhưng, chữ
của bạn rất đẹp. Chúng tôi vừa thương lượng xong, hội sinh viên đang thiếu một
tuyên truyền viên, không biết bạn có hứng thú với công việc này không?”. Lâm
Tiểu Niên đăng ký tham gia chỉ để góp vui, bất kể bộ phận nào, công việc nào cô
đều không quan tâm, cô trả lời: “Cũng được!”.
Cuộc
phỏng vấn kết thúc như vậy, không có bất kỳ tác nhân nào tác động đến việc Lâm
Tiểu Niên quyết định gia nhập hội sinh viên.
Trong
ký túc xá rất hiếm có những ngày tháng vui vẻ, phần lớn đều là sự nhàm chán.
Quan
Lan đang nằm trên giường, úp mặt vào gối, toàn
