XtGem Forum catalog
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

oác bẩn trên người cô đã được cởi ra, cả người chỉ mặc có một cái áo

sơ mi trắng to, cánh tay đã được băng lại, xem ra đã có người giúp cô xử lý qua

vết thương.

“Miên Miên, em tỉnh rồi?” Trước mắt hiện ra một gương mặt, cô cảm thấy lông

mi thật dài của người đó quét qua quét lại trên mặt, hơi nhột.

Thấy cô lo lắng nhìn lại cách ăn mặc của mình, anh nhìn cô mỉm cười giải

thích, “Bác sĩ vừa mới tới, giúp em xem qua vết thương rồi”.

Nhìn gương mặt cô xanh lại, anh tiếp tục nói, “là một bác sĩ nữ, quần áo em

vừa bẩn vừa ướt, mà ở chỗ anh không có quần áo phụ nữ, đành lấy quần áo của anh

cho em mặc tạm vậy!”

Cô gật gật đầu, thở phào một cái, cô vốn rất ghét có người đàn ông xa lạ đụng

chạm vào thân thể mình, mặc dù chuyện này vốn dĩ rất bình thường.

Mở he hé mắt, nhưng vì khoảng cách quá gần, cô không thấy rõ được hình dáng

của đối phương.

“Anh…. Anh là ai?” Giọng nói của cô tự nhiên hơi khàn khàn.

Anh ta nghe vậy lui về phía sau một chút, nhìn cô nở nụ cười ấm ấp, “Miên

Miên, anh là cậu bé a!”

“Cậu bé?” Cô thấy cách gọi này có chút xa lạ, nhìn người đàn ông trước mặt

đang nở nụ cười tràn đầy ấm áp buổi chiều còn đứng trên bục giảng trò chuyện

vui vẻ, không biết vì sao lại nghĩ đến người thiếu niên gầy yếu đứng bên cạnh

chiếc xích đu trong giấc mộng kia.

Nhìn dáng vẻ suy nghĩ đến khổ sở mà vẫn mờ mờ mịt mịt của cô, anh đi tới

chiếc bàn bên cạnh bưng tới một ly sữa nóng hổi, an ủi, “Không sao, Miên Miên,

không nhớ ra cũng không sao. Uống chén sữa tươi đi, em hơi bị sốt đấy”.

Cô ngoan ngoãn đưa tay ra đón ly sữa tươi, uống một hớp, nhẹ giọng cảm ơn,

“Cảm ơn thầy giáo Tần”.

Trên mặt Tần Nhật Sơ thoáng có một tia chán nản, nhưng chỉ trong một giây,

tiếp theo vẫn cười cười đưa tay giúp cô đắp kín chăn lại, “Yên tâm ngủ một giấc

đi!”

Ngón tay thon dài của anh muốn xoa xoa đầu cô, theo bản năng cô nghiêng đầu

né tránh, bàn tay anh trở nên lúng túng đặt phía trên đầu cô, tiến thoái lưỡng

nan.

Cô có chút ngượng ngập, mất tự nhiên gượng cười, “Em…….. chẳng qua là… em

không quen…… ha ha……..”.

Anh không miễn cưỡng cô, nhìn cô chăm chú một lúc, sau đó xoay người rời khỏi

phòng.

Nhìn thấy anh ra đi ra cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cô không có

thói quen cùng một người xa lạ thân mật như thế, anh ta không phải anh hai cô,

không phải người anh quen thuộc yêu kính của cô, anh ta cũng không phải là Triệu

Minh, cho dù anh ta có nụ cười thật ấm áp, nhưng không làm cho cô có cảm giác

thân thuộc.

Uống nửa ly sữa tươi, dạ dày bỗng kêu lên ọc ọc, cô thở dài, đã béo như vậy

mà còn nhanh bị đói, thật là trớ trêu a.

Nghĩ đến đây, cô mới nhớ ra cô còn chưa ăn cơm tối.

Đợi chút, cơm tối, bây giờ là mấy giờ rồi?

Cô ngó ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.

“A………….” nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, cô thét chói tai, từ

trên giường bật dậy.

Oa, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, cô chưa về nhà, anh hai chắc là lo

lắng muốn chết.

Cố gắng chịu đựng đau đớn ở vết thương, cầm cặp sách bên cạnh lên, cô chạy

ra ngoài cửa.

Tần Nhật Sơ từ bên ngoài đi tới, ân cần hỏi, “Miên Miên, làm sao thế?”

Cô chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, có chút sốt ruột nói, “Muộn quá rồi, em phải về

nhà”.

Tần Nhật Sơ cầm lấy cặp sách của cô, “Muộn rồi, tối nay em ở đây đi, anh đã

gọi điện cho vú Lâm rồi!”

“Vú Lâm?”

“Em quên à, vú Lâm là người mẹ em mang theo khi đi lấy chồng, mà anh là em

nhỏ nhất của mẹ em, đương nhiên là biết vú Lâm rồi!”

“Vậy……….” Cô ngần ngừ mở miệng, “Anh thật sự là cậu bé?”

Tần Nhật Sơ gật đầu một cái, “Anh là do ông ngoại em nhận nuôi, mặc dù

không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa em phải gọi anh một tiếng

là cậu bé đấy. Lúc em còn nhỏ, anh đã từng bế em”.

“Em……… không có ấn tượng” Cô áy náy nói.

Anh ta khoát tay, "Không sao, là do lúc ấy em còn nhỏ, không nhớ rõ

cũng tốt”.

“Dạ?” Cái gì mà không nhớ rõ cũng tốt, cô cảm thấy trong lời nói của anh ta

thật có ẩn ý.

“Đúng rồi, em đói chưa? Anh nấu mỳ Ý, em ăn một chút không?”

Vừa nghe đến ăn, cô cái gì cũng không quản nữa lập tức ngoắt ngoắt cái

đuôi, vẻ mặt đầy nịnh bợ gật gật đầu.

Thời gian ăn bữa tối muộn, một người thì mãnh liệt nhai nhai chửng thức ăn,

một người lại không nguôi nhớ đến những chuyện cũ đã chầm chậm trôi qua.

Nuốt miếng mỳ Ý cuối cùng, cô liếm liếm nước cà chua trên môi, hài lòng dựa

vào ghệ ợ một cái, oa oa, thật thoải mái a.

“Đúng rồi…. việc đó… thầy….. cậu…. cậu bé, em chưa về nhà, anh hai có nói

gì không?” Tự nhiên lại xuất hiện một người thân cô có chút không quen.

Người đàn ông đối diện cô đang dọn dẹp bát đĩa, “Anh hai? Em đang nói đến

Diệp Hiên Viên sao? Anh không nói cho hắn biết!”

"Cái gì ——" Vậy anh ta bảo ai nói!

"Bùm ——" Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ.

Sau đó trong phòng bụi bay mờ mịt, anh hai cô hùng hổ đi vào.

: Cậu út (3)

Cô nhìn hai người đàn ông ưu tú đang “giương cung bạt kiếm” trước mặt, muốn

phá vỡ cục diện bế tắc đang diễn ra nhưng không biết phải làm thế nào.

Năm phút trước, anh hai cô đằng đằng sát khí phá cửa vào, lại nhìn thấy vẻ

mặt ă