Cầm Đồ Nữ Của Ác Hoàng Tử

Cầm Đồ Nữ Của Ác Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 7.5.00/10/274 lượt.

ắn sẽ không thương tổn nàng, sẽ không nhục nhã nàng giống như Cơ Dương

vậy......

Bởi vì lúc hắn hôn môi

nàng, chạm đến nàng, trong mắt tất cả đều là cẩn thận, mong mỏi cùng ôn nhu,

dường như muốn dùng hết toàn bộ nhu tình che chở nàng, cỗ nhu tình kia khiến

hốc mắt nàng, đáy lòng nàng đều nổi lên nóng bỏng. Mà tượng trưng nam tính của

hắn bị nàng chặt chẽ nắm giữ, phần thân mật cùng tín nhiệm này lại làm nàng cảm

thấy rất uất ức.

“A!” Giống như điện giật,

phút chốc toàn thân nàng ngẩn ra, không nhịn được ưm ra tiếng.

Bàn tay to của nam nhân

còn đang tìm mọi cách vỗ về chơi đùa bầu ngực mềm mại trắng noãn kia, môi ngậm

lấy nụ hoa màu hồng, trên đỉnh không ngừng mút liếm, trêu đùa, còn thỉnh thoảng

lấy răng khẽ cắn.

“Thật ngọt!” Hắn nhẹ

giọng tán thưởng, lấy đầu lưỡi ôn nhu trấn an, đem đầu hoa đào đỏ ửng kia liếm

biến thành trong veo như nước, rồi sau đó từng ngụm từng ngụm mút vào miệng.

Bầu ngực của nàng bị hắn

mút trở nên căng đau không thôi, cái loại cảm giác này giống như sắp đến sơ kì,

bộ ngực luôn ẩn ẩn sinh đau, đụng cũng không dám đụng vào. Mà lúc này, nàng lại

muốn cho hắn đụng vào, dường như hắn không đụng vào, nàng sẽ đau không nhịn được

khóc lên.

Bàn tay to lần tìm xuống

váy nàng, cách lớp quần lót xoa nắn bốn phía nữ tính ngọt ngào, cảm giác hình

dạng nó xinh đẹp cùng ấm áp, mân mê, âu yếm, thẳng đến khi cảm giác được, nàng

ẩm ướt.

Theo của hắn khiêu khích,

Nguyễn Chân Chân toàn thân bủn rủn, hơi thở dần dần yếu ớt, ý thức cũng càng

ngày càng mỏng manh.

Nàng hoảng hốt cảm thấy

mình giống như bị đặt trong một biển lớn vô biên vô hạn màu lam, trên biển có

gió, có hải âu trắng noãn ô kêu cúi đầu xẹt qua mặt biển, nàng chỉ là thuyền nhỏ

không có buồm, chỉ có thể đi theo cuộn sóng phập phồng phập phồng, cảm thụ hải

triều lần lượt chạm vào bờ cát, một loại sung sướng khó có thể tưởng tượng,

giống như bị sóng triều kích tình rửa sạch qua toàn thân.

Ý thức đang dần dần bay

bổng, trong đầu một mảnh hôn trầm, nàng cố gắng dương mắt đẹp, muốn nhìn cẩn

thận nam nhân phía trên, lại phát hiện trước mắt một trận mơ hồ, thế nào cũng

không nhìn rõ được ......

“Chân Chân...... Chân

Chân! Nàng làm sao vậy?” Khi Nguyên Dắng thấy đến nàng không thích hợp, mới

giật mình thấy nàng đã lâm vào trong trạng thái nửa hôn mê, hắn lớn tiếng gọi

nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dục vọng hoàn toàn biến mất.

Đáng chết! Chẳng lẽ là

độc Dịch cốt tán phát tác trước thời hạn? Hắn tính tới tính lui hẳn là còn vài

ngày nữa mới có thể phát tác, vì sao lại vô cớ phát độc trướ?

“Chân Chân...... Đừng

ngủ, tỉnh lại Chân Chân!” Cho tới bây giờ,hắn chưa từng kích động quá, bỗng

nhiên hoảng tay chân.

Nguyễn Chân Chân sắc mặt

tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, từng giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra

thấm ướt tóc trên trán nàng. Nàng đem hết toàn lực mở to mắt, thở phì phò, run

run vươn tay kéo lấy vạt áo của Nguyên Dắng, đứt quãng hỏi: “Ngươi...... Không

phải...... Có biện pháp...... Cứu ta sao?”

“Ta không có, là ta lừa

gạt nàng.” Hắn lo âu bộc trực: “Bất quá nàng đừng sợ, ta lập tức mang nàng đi

tìm......”

“Ngươi...... Gạt

ta......” Nhẹ buông tay, tâm như tro tàn, Nguyễn Chân Chân rốt cục mất đi tất

cả ý thức, rơi vào bên trong vực sâu lạnh thấu xương......



Mười năm...... Quốc gia

đều sắp không thể giữ, đương nhiên cũng không có ai nhàn rỗi chú ý đến vị hoàng

tôn này như hắn.

Hắn rốt cục có thể tiêu

dao tự tại rời khỏi cái nhà giam kia, đi đến một địa phương thật bình yên, thực

đặc biệt.

Nhưng vì sao còn có thể

thường thường nhớ tới nàng? Mơ thấy nàng? Nhớ thương nàng?

Hừ, lỗ tai nhỏ đáng giận

kia, nàng khi nào thì đem tâm của hắn vụng trộm đánh cắp? Được thôi! Cứ định

như vậy rồi! Hắn không dự tính đòi nàng trả lại,hắn phải làm cho nàng đem chính

mình bồi cho hắn, món nợ này mới có lời!

Lạnh thấu xương, rét căm

căm, giống như rơi vào hầm băng cực lạnh, từng đợt xâm nhập vào trong xươngcốt

, giây tiếp theo, độ ấm bắt đầu lên cao, nóng, nóng như núi lửa, nóng đến mức

có thể đem người thiêu thành tro...... Vô biên vô hạn đau đớn, đây là Nguyễn

Chân Chân như một thể xác còn có thể hô hấp, còn có nửa phần ý thức, coi như

người còn sống, giờ này khắc này, tri giác duy nhất. Mấy ngày nay, nàng luôn

luôn bị vây trong tình huống nửa tỉnh nửa mê, khi thì rét run khi thì nóng lên,

nhất thời như ở băng thiên tuyết địa, nhất thời lại như ở nham thạch nóng chảy,

bên trong biển lửa.

Nàng không dám mở mắt, sợ

hãi sẽ nhìn thấy tay cùng chân của bản thân đã hóa thành máu loãng, nàng chỉ có

thể liều mạng rên rỉ, kêu to, giãy dụa, thút thít...... Thẳng đến khi mất đi

tất cả khí lực, mới có thể lẳng lặng ngất đi.

Mỗi khi như vậy, sẽ có

một lồng ngực rất kiên cố dày rộng, kiên định không dời đem nàng chặt chẽ ôm

vào trong ngực, không cho nàng bởi vì mất đi lý trí mà làm tổn thương chính

mình, thẳng khi đến nàng ngủ.

Hắn đút thuốc, đút nước

cho nàng, nghĩ cách đem thức ăn lỏng đút vào trong miệng nàng; Hắn còn luôn

luôn canh giữ một bên, giúp nàng lau mồ hôi, chải


XtGem Forum catalog