
đỉnh đầu.
“Được, vậy con cùng mẹ đều gả cho chú Kiều, nhưng phải đợi con lớn lên mới được!" Kiều Nam thân mật véo mũi Ninh Ninh một cái, ánh mắt như có như không nhìn qua gò má đã ửng hồng của Tả Tình Duyệt. Năm năm, cô đã trở nên kiên cường rồi, nhưng lại không đổi được thói quen hay đỏ mặt!
"Được ạ, con sẽ lớn lên thật nhanh!" Ninh Ninh hưng phấn in lên mặt Kiều Nam một nụ hôn vang dội, đôi mắt linh động chớp chớp "Mẹ, mẹ cũng phải hôn chú Kiều một cái!"
Ah . . . . .
Không khí lần thứ ba bởi vì lời nói của Ninh Ninh mà trở nên quỷ dị, lần này trong mắt Cảnh Hạo cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nó hiểu rõ mẹ mình, chú Kiều dù quan tâm đến ba mẹ con thế nào đi nữa, mẹ thủy chung cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, có lúc cậu thậm chí còn cảm thấy mẹ cố ý né tránh.
Từ khi nó ra đời tới nay, chú Kiều chờ cũng đã lâu, nhưng mẹ. . . . . .
Hướng về phía Ninh Ninh ngốc bắn ra một ánh mắt tán dương, nói không chừng nụ hôn này sẽ làm quan hệ giữa bọn họ càng thêm tiến triển!
Ánh mắt Tả Tình Duyệt lộ vẻ tránh né, cô cùng suy nghĩ với Kiều Nam, đều cho rằng trấn an Ninh Ninh nên cũng không nói gì, nhưng không nghĩ đến Ninh Ninh lại nói lên yêu cầu như vậy, trong lòng Tả Tình Duyệt rối loạn không ngừng, hôn Kiều Nam?
Bốn năm qua rồi, cô không dám nhìn thẳng vào tình yêu của Kiều Nam, sợ tim mình sẽ bị người đàn ông này vây hãm!
Trong mắt Kiều Nam lại thoáng qua vẻ mong đợi, trong lòng mơ hồ cảm tạ đề nghị của Ninh Ninh!
Nhìn ánh mắt Tả Tình Duyệt lung túng, trong lòng Kiều Nam có chút mất mát, anh có thể cảm giác được cô đang trốn tránh, những gì anh làm còn chưa đủ sao? Hay là. . . . . . Duyệt Duyệt thủy chung vẫn không quên được người đàn ông kia?
Tâm như bị thứ gì đâm vào, ngay cả nụ cười cũng trở nên khổ sở, đôi mắt màu lam dời khỏi cô, hôn vào má Ninh Ninh một cái, "Ninh Ninh, đi, chú dẫn con lên xe nhìn đồ chơi!"
"Nhưng mà. . . . . ." Ninh Ninh quệt mồm, không nhìn thấy mẹ hôn chú Kiều, trong lòng có chút không cam, nhưng vừa nghĩ tới đồ chơi, mất mát trên mặt trong nháy mắt tiêu tán.
Nhìn Kiều Nam ôm Ninh Ninh lên xe, Tả Tình Duyệt nhíu mày lại, cô lại đem đến cho anh mất mát cùng bi thương, vốn là một người đàn ông không ai bì nổi, lại cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì cô, cô không phải làm tổn thương anh quá sâu sao chứ?
Năm năm rồi, cô rời đi Cố Thịnh năm năm rồi, trong vòng năm năm đó, cô không cách nào quên được anh ấy, nhưng cô biết, giữa bọn họ sẽ không còn bất kỳ giao thiệp nào!
"Mẹ, mẹ lại nhớ người đó rồi sao?" Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Tả Tình Duyệt, mỗi khi mẹ nghĩ đến cha, trong mắt sẽ đầy ưu thương, nó không biết cha mình là hạng người gì, thế nhưng nó biết, mẹ rất thương cha.
Tả Tình Duyệt giật giật khóe miệng, sờ sờ đầu Cảnh Hạo, trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng kia, đứa con trai này quá mức thông minh, tuy còn nhỏ tuổi lại có thể thấy rõ nội tâm của cô!
"Chúng ta cũng lên xe đi, đừng để chú Kiều chờ lâu!" Tả Tình Duyệt nắm tay Cảnh Hạo kéo đi, nhưng Cảnh Hạo lại không nhúc nhích đứng ở đó.
"Sao vậy? Cậu nhóc!" Tả Tình Duyệt quay đầu lại, nhìn mặt Cảnh Hạo không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế, cực kỳ giống cha của nó!
"Mẹ. . . . . ." Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt Tả Tình Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ bốn tuổi, "Chú Kiều rất thích mẹ, mẹ có thể thử tiếp nhận chú ấy đi, mới vừa rồi. . . . . . Chú Kiều rất khổ sở."
Nó không biết cha mình là ai, cũng chưa từng hỏi, nó chỉ hi vọng mẹ có thể vui vẻ!
Tả Tình Duyệt biết con mình trưởng thành sớm, nhưng lại không nghĩ tới nó sẽ nói như vậy!
Cô biết Kiều Nam yêu cô, hơn nữa cũng không thể nghi ngờ, cô thật nên thử tiếp nhận Kiều Nam sao? Quá khứ kia, cô có thể bỏ xuống hết sao?
Quay đầu lại, nhìn thấy ở trong xe, Kiều Nam cùng Ninh Ninh cười đến vui vẻ, nhưng vẻ mặt mất mát vừa rồi của Kiều Nam cô không quên được
Trong phòng trọ nhỏ, Tả Tình Duyệt tắm cho Ninh Ninh cùng Cảnh Hạo xong, dỗ bọn trẻ đi ngủ. Ra khỏi phòng con, cô thấy Kiều Nam vẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon, liền giật mình, anh còn chưa về sao?
"Kiều đại ca. . . . . ." Tả Tình Duyệt đi tới ngồi xuống, Kiều Nam giống như một thành viên trong nhà này, nhưng trước nay chưa bao giờ ở lại trễ như vậy. Nếu cô đoán không sai, anh là có lời muốn nói với cô!
Trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng cô cũng tự nói với mình, có một số việc không thể trốn tránh mãi!
Cô đối với Kiều đại ca như vậy thật không công bằng!
"Duyệt Duyệt, anh yêu em, anh không muốn tiếp tục ở bên cạnh em theo cách này!" Kiều Nam cũng không quanh co lòng vòng. Ngày đó, khi anh nghe tin Duyệt Duyệt ‘chết ’, đã từng có một khoảng thời gian rất dài đắm chìm trong đau đớn. Bốn năm trước lần đầu tiên bị thương, cũng là bởi vì anh cố ý để mặc, không thương tiếc tính mạng của mình, không ngờ trong cái rủi có cái may, vô tình gặp được Duyệt Duyệt!
Biết Tả Tình Duyệt không chết, bốn năm này, anh đi tới đi lui với giữa thành phố A và Viên, mỗi lần đều là dùng tốc độ nhanh nhất xử lý tốt chuyện bên kia, tranh thủ nhiều thời gian hơn ở bên cạnh ba mẹ con cô, tham dự vào cuộc sống c