
m biệt! Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm!
Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô lần nữa được bắt đầu. . . . .
Tim của Cố Thịnh không hiểu vì sao lại đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang, mới vừa rồi làm sao vậy? Tại sao lại cảm giác được tầm mắt quen thuộc đang nhìn mình, loại cảm giác đó giống như là của Duyệt đang nhìn anh.
Nhưng theo cảm giác nhìn sang, lại thấy một người mà anh không quen biết.
"Thịnh, anh làm sao vậy?" Tả Tình Yên quan tâm nhìn Cố Thịnh, trong lòng lập tức cảnh giác, ánh mắt quét qua nơi Tả Tình Duyệt mới vừa đứng, phát hiện nơi đó đã không còn bóng người, mới an tâm, cô ta cuối cùng cũng đã đi sao?
Cố Thịnh ngẩn ra, đúng vậy! Anh làm sao vậy? Tại sao lại có cảm giác đó? Duyệt Duyệt rõ ràng đang ở bên người anh mà?
"Anh không sao." Gạt qua nỗi bất an trong lòng, anh tự nói với mình, không có gì đâu, nhất định là do anh quá nhạy cảm!
Tả Tình Yên nở nụ cười sáng lạn, không có việc gì là tốt!
Nghĩ đến Tả Tình Duyệt, liền hạ mi mắt, không ai phát hiện đáy mắt của cô chợt lóe lên một tia ngoan độc!
Ở bên Mỹ, cô đã chuẩn bị một món quà nghênh đón Tả Tình Duyệt, chỉ khi nào cô ta vĩnh viễn biến mất, cô mới có thể bình yên, cô tự nhận là giả trang thành Tả Tình Duyệt, nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không ngại cả đời sống trong thân phận của Tả Tình Duyệt!
. . . . .
Cầm trong tay chiếc vé bay đến Mỹ, Tả Tình Duyệt ở phi trường chần chừ, đã gần đến lúc phải lên phi cơ, nhưng cô lại bài xích nơi đó, đó là nơi chính miệng Cố Thịnh nói ra không cần cô mang thai đứa nhỏ của anh, đi đến đó, cô sợ mình sẽ luôn nghĩ tới tất cả sự tàn nhẫn của anh.
Hít một hơi thật sâu, hiện giờ anh đang làm gì?
Bữa tiệc đã kết thúc! Chị ấy có thể thay thế mình nhiều lắm là bao lâu?
Ngộ nhỡ anh phát hiện chị ấy không phải là cô sẽ làm gì?
"Chuyến bay đến New York đã cất cánh. . . . ." Tiếng radio truyền tới kéo lại tinh thần của Tả Tình Duyệt, trong lòng trồi lên một tia chua xót, đã cất cánh rồi sao? Xem ra ông trời đã giúp cô lựa chọn!
"Thật xin lỗi, chị, sợ rằng đã lãng phí sự sắp xếp của chị rồi!" Đứng dậy, ném vé máy bay vào thùng rác, xoay người rời đi.
"Cục cưng, sau này chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau!" Từ nay về sau, nơi có cô cùng hài tử, chính là nhà của bọn họ!
Bữa tiệc đính hôn kết thúc, tất cả khách mời đã về hết, Cố Thịnh lái xe về biệt thự, vừa dừng xe, ánh mắt bị hút vào chiếc limousine dừng trước mặt, trong lòng hoài nghi, lông mày nhíu chặt.
Cận Hạo Nhiên? Không ngờ anh ta lại nhanh như vậy!
Giờ này, anh ta lại ở đây, vì chuyện gì, anh không cần suy nghĩ cũng biết, nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, trong mắt bắn ra ánh sáng, Tả Tình Duyệt, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay!
"Thịnh, sao vậy?" Tả Tình Yên cảm thấy có điều không bình thường, liền hỏi.
"Không sao, em ở yên đây chờ anh, anh ra ngoài có chút việc!" Ánh mắt Cố Thịnh lóe lên, mở cửa xuống xe, lúc này, Cận Hạo Nhiên cũng từ trên xe bước xuống, hai người đàn ông anh tuấn, một khí phách, một tao nhã lịch sự, từ từ đi tới gần nhau.
"Anh nên thực hiện cam kết của mình rồi!" Cận Hạo Nhiên ánh mắt lướt qua Cố Thịnh, rồi nhìn vào xe thấy người phụ nữ ấy, hôm nay là ngày anh đính hôn, đồng thời cũng là ngày anh từ biệt quá khứ. Từ hôm nay trở đi, anh chỉ có thể là một người bạn, đứng xa xa nhìn Tả Tình Duyệt, chỉ cần cô vui vẻ, anh hi sinh mọi thứ thì cũng xứng đáng lắm!
"Cam kết? Cam kết gì?" Cố Thịnh nhíu mày, khóe miệng nâng lên ý cười, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt đang biến sắc của Cận Hạo Nhiên, trong mắt ẩn chứa châm chọc.
"Anh. . . . . Cố Thịnh, anh đã đồng ý rồi, tôi cùng Tiểu Ngữ đính hôn, anh sẽ buông tha cho Duyệt Duyệt, chẳng lẽ anh đã quên sao? Vậy là từ đầu chắc chắn anh đã toan tính không muốn cho cô ấy tự do!" Bình thường tính tình Cận Hạo Nhiên rất ôn hòa, trên mặt giờ đã nổi gân xanh, hung hăng nhìn nụ cười của Cố Thịnh, trong mắt lửa giận bùng nổ.
Cố Thịnh thấy phản ứng của Hạo Nhiên, nụ cười châm chọc nơi khóe miệng càng nồng đậm "Bác sĩ Cận rốt cuộc đã hiểu rồi sao? Tự do? Làm sao cậu biết cô ấy không tự do? Cô ấy là vợ của Cố Thịnh tôi, cậu có tình cảm với người phụ nữ của tôi là đã phạm vào quy tắc trò chơi, tôi cho cậu biết, Tả Tình Duyệt cả đời này là người phụ nữ của tôi, cho dù cô ấy có chết đi, cũng phải cùng tôi chôn chung một chỗ! Tự do? Buồn cười, ở bên cạnh tôi, cô ấy không cần tự do!"
Nói xong, nụ cười trên mặt Cố Thịnh cũng từ từ biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, vừa nói xong, anh cảm thấy một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt mình, trong miệng mùi máu tươi lan tràn.
"Cố Thịnh, đồ khốn kiếp!" Cận Hạo Nhiên không chút lưu tình, giờ đây anh hận không thể giết chết Cố Thịnh cho hả giận!
Cố Thịnh khẽ cau mày, trong mắt ánh lên không vui, khốn kiếp? Cho dù là khốn kiếp thì thế nào? Anh chỉ muốn Duyệt Duyệt ở bên cạnh mình, anh mặc kệ người ngoài nhìnanh thế nào! Dù người đời coi anh như ác ma anh cũng không quan tâm!
"Xả hết tức giận chưa? Nếu như hết tức giận rồi, xin mời đi cho, tôi muốn dẫn vợ mình về nhà!" Cố Thịnh h