
đủ rồi!
"Kiều đại ca, anh không ngồi xuống sao?". Tả Tình Yên trừng mắt nhìn, nhìn người đàn ông ưu tú này bởi vì một cái hôn mà thần người ra, trong lòng có chút đắc ý, nhưng cô biết, anh ta đắm chìm trong nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này là do trong mắt của anh ta, người hôn anh ta là Tả Tình Duyệt!
Nghĩ tới đây, đầu Tả Tình Yên cúi thấp, che kín ánh sáng chợt lóe lên.
Lúc này, chắc là Tả Tình Duyệt đang ở nhà, cảm tạ người chị song sinh này!
Kiều Nam phục hồi tinh thần lại, ngồi đối diện với cô, không chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, không biết vì sao, anh cảm thấy cô có chút không giống thường ngày! Duyệt Duyệt trước mắt thiếu sự thẹn thùng thường ngày, lòng anh có cảm giác bất an, khó chịu.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh cố gắng loại bỏ cảm giác này, tự nói với mình, nếu như người trước mắt không phải là Duyệt Duyệt, thì là ai?
Do anh suy nghĩ quá nhiều thôi!
"Duyệt Duyệt, anh đã sắp xếp để đưa em sang Mĩ, mọi chuyện bên đó đã được sắp xếp xong xuôi, chúng ta. . . . .". Kiều Nam chưa nói xong kế hoạch của mình, đã bị Tả Tình Yên cắt ngang.
"Kiều đại ca. . . . . Em hẹn anh ra ngoài, là muốn nói cho anh biết, tạm thời, em không thể đi được!". Lông mày Tả Tình Yên nhíu chặt, bày ra khuôn mặt nuối tiếc.
"Tại sao?". Sắc mặt Kiều Nam trầm xuống, con ngươi màu lục nheo lại, "Về phía Cố Thịnh, em không cần lo lắng, bằng thế lực của anh bây giờ, anh sẽ không để cho anh ta làm tổn thương tới em thêm chút nào nữa!"
"Không, không phải như vậy, em có nổi khổ tâm riêng, em thật sự không thể rời đi cùng anh".
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, em hãy tin tưởng anh, anh. . . . . Anh có thể làm Kiều đại ca của em vĩnh viễn!". Theo bản năng, Kiều Nam cầm tay của cô, lúc này, anh không để ý cô sẽ có phản ứng như thế nào nữa, anh chỉ biết, ý của Duyệt Duyệt bây giờ là muốn đẩy anh ra xa hơn.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, cho dù phải lấy thân phận anh trai cô anh cũng chấp nhận.
Tả Tình Yên giật mình, làm Kiều đại ca vĩnh viễn?
Người đàn ông này đối mặt với người phụ nữ mình yêu có thể không mong muốn gì sao?
Xem ra, anh ta yêu Tả Tình Duyệt rất sâu đậm!
"Kiều đại ca, nếu như anh vẫn là Kiều đại ca, hãy thông cảm cho em, tôn trọng quyết định của em!". Tả Tình Yên né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh ta, không biết vì sao, đôi mắt màu lục kia khiến cô có chút bất an .
Kích động trong lòng trầm xuống, Kiều Nam buông lỏng tay cô ra, tôn trọng? Sao anh có thể nhẫn tâm làm cô tổn thương?
Nhưng loại tôn trọng này lại làm lòng anh cực kỳ đau đớn.
"Anh hiểu rõ rồi!". Kiều Nam mở to mắt, đột nhiên cảm thấy mình đang rơi từ thiên đường xuống địa ngục, vừa rồi, anh còn tưởng rằng, cái hôn đó có ý nghĩa đặc biệt.
Không, nó có ý nghĩa đặc biệt, đó là sự an ủi Duyệt Duyệt dành cho mình.
Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, "Vô luận là thời điểm nào, anh đều tôn trọng quyết định của em, nhưng anh vẫn chờ em! Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ nhìn thấy anh!"
Đột nhiên,thân thể Tả Tình Yên ngẩn ra, sự thổ lộ của anh ta đáng cảm động biết bao!
Dù thế nào, cô cũng không nghĩ Kiều Nam sẽ nói như vậy, nhưng cô sẽ không vì một chút cảm động mà buông tha thiết kế của mình, hạ mi mắt, Tả Tình Yên chậm rãi mở miệng, "cám ơn anh!"
Coi như là cô thay Tả Tình Duyệt cám ơn sự si tình của anh!
Khổ sở trong lòng Kiều Nam càng ngày càng đậm, cho tới bây giờ, cái anh muốn không phải là cảm ơn, vậy mà, cái anh luôn lấy được lại chỉ có ba chữ này!
Kiều Nam im lặng đứng dậy, vừa rồi, anh muốn nhanh chóng chạy tới nơi này bao nhiêu thì hiện tại lại muốn vội vàng rời khỏi bấy nhiêu!
Thật châm chọc làm sao
"Kiều đại ca. . . . .". Tả Tình Yên kêu lên lần nữa, nhìn Kiều Nam đang đưa lưng về phía mình dừng lại, cô lập tức tiến lên ôm lấy anh từ phía sau, đầu dựa vào lưng anh, nhưng không có ai thấy, trong mắt cô lóe lên sự đắc ý.
Cách đó không xa, một đôi mắt tức giận nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, từ lúc Kiều Nam vội vàng vào quán cà phê, đến lúc người phụ nữ đáng chết kia chủ động hôn anh ta, rồi đến cuối cùng hai người lưu luyến không rời. . . . .
Cố Thịnh hận không thể xông lên phía trước, đem hai người kéo ra, hung hăng cho Kiều Nam một đấm!
Nhưng anh cố gắng ẩn nhẫn, dìm sự tức giận xuống, tự nói với mình, phải bình tĩnh!
Ít nhất, anh đã tìm được Tả Tình Duyệt rồi, không phải sao?
Ánh mắt sắc bén híp lại, bắn ra ánh sáng sắc nhọn, đợi đến lúc Kiều Nam rời khỏi quán cà phê, mà sau đó, bóng dáng quen thuộc kia cũng đi ra, lên một chiếc xe taxi, Cố Thịnh khởi động xe bám theo. . .
Tả Tình Duyệt ở trong phòng sửa sang lại y phục và đồ chơi của em bé, nụ cười ôn hòa trên mặt thủy chung chưa từng tản đi, mấy ngày nay, tâm tình của cô buông lỏng không ít, khiến cô cảm thấy, có thể đợi đến đứa bé ra đời.
Lúc đó, Cố Thịnh sẽ không tổn thương đứa bé nữa!
Nhẹ nhàng vuốt ve y phục mềm mại của trẻ nít, "Cục cưng, mẹ hi vọng con mau chóng ra đời! Có con cùng với mẹ, chúng ta sẽ không cô đơn nữa!"
Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, Tả Tình Duyệt hơi nhíu mi tâm, theo bản năng thả ra y phục trong tay, đi ra cửa xem xét, nhưng, khi cô đi tới phòng kh