
ngồi chung bàn với đàn ông, trong lúc ăn cơm, cũng lén lút kề tai nói nhỏ với bà Tống như vậy, tuyệt không băn khoăn Tống Lăng Tâm đang đứng bưng bát canh trên cạnh,
phục vụ các bà. Không phải trong dòng họ mình, thì tất nhiên sẽ khác. Từ xưa đến nay, bất luận ở nước nào, đều có cùng quan niệm như vậy.
Tống Lăng
Tâm thật biết điều, không hề tức giận hay phản bác lại, bà con họ hàng
cũng vui vẻ đắc ý khi thấy cô nghe không hiểu, tùy tiện mà phê bình
trước mặt cô.
Cô có thể
hiểu được, hiểu được từng lời, ngoại ngữ đối với cô không phải là vấn
đề, cô đã được học từ khi còn nhỏ, năm cuối cùng của trung học cô còn
học ở nước ngoài, khi lên đại học vẫn tiếp tục ở chỗ này học tập, làm
sao có thể nghe không hiểu chứ?
Không việc gì phải tức giận, so với việc nhà họ Tống cho cô mọi thứ, lời ra tiếng vào đó thì có đáng là gì.
Cho nên cứ
một tốp này đi lại một tốp khác đến, cô vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào
nhiệt tình chưa bao giờ phai nhạt, dường như loay hoay bận rộn như con
ong mật, có họ hàng thân thích ở chơi muộn ngủ lại qua đêm, mọi thứ
trong phòng khách cũng đều do một tay cô chuẩn bị, bận bịu suốt đến tận
đêm khuya. Ngày hôm sau, khi mặt trời sáng sớm vẫn chưa tỏa nắng, cô
phải rời giường chuẩn bị bữa ăn sáng.
Một ngày nữa lại trôi qua, tình trạng trên vẫn tái diễn. Ngày thứ ba…
Rốt cuộc, có người chịu không nổi.
“Đừng làm vậy…Đừng…” Âm thanh cãi nhau khe khẽ vừa thốt lên đã bị ngăn lại.
Bưng một
chồng khay, đi vào nhà bếp trên sàn bếp bày đầy chén dĩa đang chờ rửa,
vừa mới bỏ vào chậu nước, cánh tay của Tống Lăng Tâm đã bị bàn tay cứng
như sắt thép nắm chặt, chặn ngang ôm một cái, nhẹ nhàng lôi vào hành
lang tầng hầm bên cạnh thông với nhà bếp.
Sau đó, môi mỏng hăng say phủ chụp lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của cô.
Hôn mút say sưa cuồng nhiệt, cắn cắn cánh môi dưới căng mọng, hôn đến mức cô thở không nổi, khuôn mặt trắng ngần trở nên đỏ ửng.
Cô bị ép vào vách tường ở hành lang nhỏ hẹp, chỉ có hai người, thân hình săn chắc dán chặt vào cơ thể mềm mại uyển chuyển kia.
Trán đụng
trán, anh thở dốc phun ra lời chất vấn: “Em còn muốn bận rộn đến bao lâu đây? Bận tới mức nào mới chịu thôi? Em muốn mình mệt đến chết mới chịu
phải không?”
“Em còn khỏe lắm…”
Mấy ngày
này, ban ngày Tống Khải đều bận làm việc của mình, không phải nhốt mình
trong phòng tập thể dục đế luyện tập, thì cũng là trong phòng làm việc
liên lạc với người đại diện, huấn luyện viên, thảo luận lộ trình cùng
trận đấu kế tiếp. Đến buổi tối, sau khi bận rộn suốt đêm cô mới trở về
phòng mình, vì kiêng nể trong nhà có người ngoài, cô tuyệt đối không
chịu cho anh vào phòng mình ban đêm, cho nên từ mấy ngày qua tới nay,
mặc dù họ ở chung dưới một mái nhà, nhưng căn bản không có cơ hội ở
riêng với nhau. Người trong lòng gần ngay trước mắt, nhưng lại nhìn
không được, ôm cũng không xong, trên đời này còn có loại hình phạt nào
tàn khốc hơn không?
“Em hoàn
toàn không khỏe, mắt thâm quầng hết rồi.” Anh vuốt ve nhìn khuôn mặt cô, lời nói ẩn chứa trách cứ, “Cằm cũng thóp lại, như vậy mà kêu là khỏe à? Em cũng không phải người giúp việc, việc gì phải khiến mình mệt đến
thế.”
“Cũng không sao, nếu em không làm, chẳng lẽ giao hết cho mẹ sao?” Cô thở dài, dịu
dàng rút vào trong lòng ngực anh, lén lút tận hưởng vòng ôm ấp vuốt ve
một chút.
“Bạn bè thân thuộc này, mỗi năm gặp có một lần, làm gì phải đối với bọn họ…”
Anh sinh ra giống như ông trời con, đương nhiên sẽ không hiểu cảm giác đón tiếp bạn thân là thế nào, không cần phải tính toán. Tống Lăng Tâm chỉ cười cười.
“Mình nên
đi thôi.” Cô kiễng ngón chân, đặt lên môi anh nụ hôn đầy ngọt ngào khi
anh đang khó chịu, cốt ý vỗ về tâm tình tồi tệ của anh, “Đừng nhíu mày,
trông anh như thế thật hung dữ.”
“Anh…”
Trơ mắt
nhìn người đẹp giằng người ra khỏi ngực mình, vội vã rời đi, trong lúc
đó Tống Khải thật sự muốn đấm ngực rống to; giống như con King Kong,
rống ra hết toàn bộ buồn bực trong lòng.
Chỉ là, anh đương nhiên không thể rống to ở chỗ này, nhiều lắm cũng chỉ có thể hậm
hực trở lại phòng tập, vận động vượt quá sức lực cho phép của một người
nhằm tống khứ hết tất cả áp lực cùng buồn bực ra ngoài, ngay cả đến huấn luyện viên của anh cứ lập đi lập lại: “Tống Khải điên rồi!Anh ta không
phải người! Anh ta là cái máy!”
Nếu anh là
cái máy thì tốt rồi! Nếu thực sự là một cái máy, ban đêm anh cũng không
cần không cách nào nghỉ ngơi, cứ trằn trọc, lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được, làm thế nào cũng không thoải mái.
Chính là
anh từ nhỏ đều ngủ trên giường lớn, vì sao bây giờ hoàn toàn không thể
quen được? Thời gian ở bên ngoài luyện bóng, ngủ một mình chẳng có vấn
đề gì, nhưng trái lại khi về tới nhà, thì cứ khó ngủ như vậy?
Anh đương
nhiên biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì trong lòng không có cơ thể nũng
nịu, mềm mại, thơm ngào ngạt kia. Biết rõ đến từng đường cong của cô,
khoảng cách gần trong tầm với, càng làm cho anh không cách nào nhịn nổi.
Vẻ mặt lạnh lùng đi qua nhà bếp, Tống Khải chuẩn bị băng qua bên kia, lên l