
ong lặng lẽ đáp:
- Tâm trạng khó chịu.
Y tá nghe nói vậy lại thấy đau lòng, nhìn về phía trợ lý, trợ lý giải thích:
- Cậu chàng này thèm ăn tiệc cơ, xin cảm ơn cô , cậu ấy không sao đâu.
Y tá lại cười cười, an ủi Kiều Phong vài câu.
Sau sự thúc giục của trợ lý, Kiều Phong một ngụm canh cũng không nuốt trôi, trợ lý không còn cách nào khác đành gọi điện cho Ngô Văn để Ngô Văn nói chuyện với Kiều Phong.
Kiều Phong để máy bên tai, nghe anh trai mình gào rít qua điện thoại:
- Kiều Phong, nếu em còn không ăn cơm, anh liền lôi con mèo mập kia ra làm thịt kho tau cho em ăn! Không tin em cứ thử xem!
Dưới quyền uy bá đạo của ông anh, Kiều Phong không còn cách nào khác hơn là
ép buộc bản thân phải ăn sạch bữa trưa. Trợ lý hoàn thành nhiệm vụ thu
dọn hộp cơm trống không rồi ra về. Kiều Phong xoa xoa cái bụng phình ra, lấy điện thoại lên weibo, xem một lúc, anh rốt cuộc cảm thấy càng tuyệt vọng hơn, ném điện thoại di động ra chỗ khác.
Lúc này trong
phòng bệnh có thêm một cô gái, mặc đồ công sở, mái tóc xoăn gợn sóng với thân hình cao ráo. Kiều Phong mắt sáng ngời.
Nhưng không phải là Lam Sam….
Thần sắc anh lại nhanh chóng lờ mờ xuống thấp.
Cô gái đó ngẩn người. Vừa bước vào phòng bệnh lại nhìn thấy một soái ca
đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm, cô dĩ nhiên sẽ ngượng ngùng, cúi đầu
rẽ sang một giường khác…
Cô còn đang vội mang cơm đến cho bạn trai mình.
Bệnh nhân giường sát cạnh Kiều Phong có bạn gái tới thăm, tinh thần rốt cuộc cũng khá hơn. Cả một buổi bị y tá lạnh nhạt, giường bên cạnh cái tên
tiểu bạch kiểm lại được chăm sóc chu đáo, cùng là bệnh nhân,, tại sao
giữa người với người lại có sự đối xử khác biệt đến vậy! Anh ta chẳng
còn cách nào khác là nằm ngay đơ, vờ như chả thấy gì hết. Hiện tại thời
khắc hãnh diện đã tới- anh đây có bạn gái, chú có không?
Để lý giải với tất cả đây là bạn gái mình, vị kia sẵn sàng há mồm bắt bạn gái đút cơm ngay trong phòng bệnh.
Cô gái kia là một người dịu dàng tốt tính, lấy đĩa rau và bát cơm uy hiếp
anh, cứ bón cho anh ta một thìa cơm lại thêm một môi canh đã được thổi
nguội. Anh ta ăn ngon không sao kể xiết.
Kiều Phong thấy cực kỳ
chướng mắt, cực kỳ cực kỳ chướng tai gai mắt. Anh cắn răng, tay không tự chủ nắm lấy cái chăn trắng như tuyết mà xé rách.
Bệnh nhân cùng phòng đắc ý liếc Kiều Phong.
Kiều Phong lẩm bẩm:
- Người này không có tay à?
Giọng anh rất nhỏ nhưng trong phòng bệnh yên ắng nên vẫn bị nghe thấy.
Đối phương khá nóng tính , mắt quét như dao tới:
- Anh nói cái gì đấy?
Bạn gái anh ta vội đè vai anh ta lại:
- Thôi được rồi được rồi ăn đi anh.
Kiều Phong không thèm nhìn họ nữa, cúi đầu nghịch weibo tiếp. Anh quá nhàm
chán nên lật đi lật lại weibo của Lam Sam. Điện thoại di động thông báo
là sắp hết pin, anh lại thấy có thông báo email mới, tâm trạng hăng hái mở ra xem, cư nhiên lại là Tô Lạc.
Carina: Anh đang ở đâu?
Kiều Phong trả lời: Ở bệnh viện.
Carina: Em biết là bệnh viện, bệnh viện nào?
Kiều Phong hỏi lại: Em muốn đến đây à?
Carina: Em có thể đến được không?
Kiều Phong nghĩ một chút, rồi trả lời: Ý tốt của em anh xin nhận, nhưng em thì đừng nên đến.
Tâm trạng anh hiện đang rất tồi tệ, thực sự không muốn phải ứng phó với
những người không liên quan. Tô Lạc nhắn lại cho anh bằng một chuỗi im
lặng tuyệt đối.
Kiều Phong lại nhớ lại chuyện ở khách sạn, anh
hơi áy náy, liền nói với cô: Sự việc xảy ra lần trước anh rất xin lỗi,
nếu cần bồi thường cứ nói thẳng với anh.
Carina: Việc duy nhất anh phải làm là đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
Kiều phong: Được.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tô Lạc, pin điện thoại của Kiều Phong chỉ còn lại một vạch.
Anh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tưởng tưởng cảnh Lam Sam sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Nhưng tình huống đó lại chẳng hề xuất hiện, điện thoại di động phụt tắt. Tắt thì tắt đi, anh
nằm quay đơ trên giường bệnh, quay lưng về đôi tình nhân đang mặn nồng
ân ái kia, nằm quay đơ!
Sau vài ngày truyền nước, Kiều Phong
hoàn toàn hết sốt, bác sĩ còn khen ngợi thể chất của anh đặc biệt tốt,
dặn dò anh phải cẩn thận phòng tránh đừng để phải quay lại lần thứ hai.
Kiều Phong trở lại, đưa Schrodinger về nhà. Anh không ở nhà nên không chăm
sóc được con mèo mập kia, làm gì cũng không thấy an tâm. Cầm điện thoại
di động, vài ba lần định gọi cho Lam Sam, cuois cùng vẫn không dám gọi.
Anh đặc biệt nhớ đến thái độ không phản ứng của cô… không có phản ứng….
Anh không sao làm được. Cả ngày hôm nay cô không hề đả động đến anh, anh thấy cực kỳ khó chịu. Nếu quả thật cô sẽ không để ý nữa, anh liệu có
thể chịu đựng được bao lâu?
Tính toán, lại đến giờ tan tầm cô chuẩn bị về nhà, anh sẽ tìm cô và mời cô sang ăn cơm.
Nếu cô là cái thùng cơm, vậy để cô ăn ngon miệng sẽ là cách hòa giải tốt nhất nhỉ?
Buổi tối Kiều Phong nấu một bàn ăn đều là các món Lam Sam thích. Anh tuy
rằng đã hết sốt nhưng người vẫn còn yếu, nấu nhiều đồ như vậy nên đầu
đầy mồ hôi.
Sau đó anh khớp thời gian xuống lầu đợi Lam Sam.
Kết quả là: Không đợi được.
Anh lại chạy sang gõ c