
vẫn đang ở trên nóc nhà rồi đưa Tiểu Du Thái vào phòng
riêng kiểm tra cái mông của cô nàng… Ừ may quá không sao hết…
Lam Sam không biết bốn tiếng đồng hồ qua giữa Tiểu Du Thái và Ngô Văn đã
xảy ra chuyện gì, hình như không phải chỉ đơn giản là một trận đòn… Tiểu Du Thái không nói gì nên cô không hỏi thêm nữa, hôm nay đã có quá nhiều chuyện loạn lên rồi nên cô không còn tâm trạng nào để bắt đầu thêm nghi vấn khác nữa.
Đêm đã về khuya, mọi người vui chơi đến mức quá
sức mệt mỏi. Lam Sam và Tiều Du Thái đều đi ngủ. Lam Sam ngủ không được
ngon giấc, vừa nhắm mắt lại cô đều như thấy hình ảnh Kiều Phong chỉ vào
ngực mình và nói rằng anh rất khó chịu. Ngủ không được bao lâu cô nghe
thấy tiếng còi ô tô ở bên ngoài cửa liền tỉnh giấc.
Cô phi ra
ngoài cửa sổ, thấy trong bóng đêm có một người đàn ông đứng ở trong sân viện, ngửa cổ nhìn lên nóc nhà. Cô cũng tò mò đi tới ngẩng đầu nhìn
xem.
Người đàn ông nhận ra cô, hỏi:
- Xin hỏi, Kiều Phong có đúng đang ở trên đó không
- Chắc là thế. – Nếu như đến giờ anh vẫn chưa xuống… Lam Sam thở dài.
Người đàn ông gật đầu:
- Tốt rồi, xin cảm ơn . – Anh ta lấy di động ra, đang định gọi điện, nhưng
nghĩ nghĩ gì đó rồi không muốn hoãn lại giúp mỹ nữ đứng bên một tay,
ngay lập tức nói: - Tôi tên là Tạ Phong Sinh.
- Tôi tên là Lam Sam. Anh chính là anh Tạ ạ? Tôi đã từng gọi điện thoại cho anh.
Tạ Phong Sinh thấy hơi kỳ lạ:
- Thật vậy ư? Xin lỗi nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết.
- Đúng, là Kiều Phong cho tôi danh thiếp của anh, tôi muốn nhờ anh giúp quản lý tài sản, anh nói rằng dưới 500 vạn thì không cần nhắc tói. – Sau đó ,
không có sau đó….
Anh che miệng:
- Khụ ngại quá.
- Không có việc gì, tôi hiểu mà, anh nhanh lên gọi anh ấy xuống đi.
Ta Phong Sinh liền ấn số gọi, sau khi chuyển máy, anh oán giận nhìn điện thoại di động:
- Tiểu tổ tông ơi, anh có thể xuống đây nói chuyện không? Đi gì mà đi, tôi
không phải đã đến tận đây đón anh đi à! Được được được lập tức lập tức
đi!. Cái gì ? Lam Sam ? Được được được tôi biết.
Anh cúp máy, Lam Sam tò mò hỏi anh:
- Kiều Phong nói gì tôi à?
- Anh ta nói anh ta không muốn nhìn thấy cô, hy vọng cô có thể tránh mặt để anh ấy rời khỏi đây.
Lam Sam lại phiền muộn, không còn cách nào khác đành trở về phòng. Cô tắt
đèn, mở cửa sổ lén lén nhìn vào trong viện. Cô nhìn thấy dáng người cao
cao của anh xuất hiện, nói vài câu với Tạ Phong Sinh trong viện rồi hai
người cùng lên xe và rời đi. Trước khi đi anh hơi quay đầu lại nhìn về
hướng cô, như là anh thấy được cô.
Lam Sam vội buông rèm cửa sổ
xuống. Cô quay lưng lại đột nhiên lại thấy khổ sở. Hai người đang tốt
đẹp tại sao lại loạn lên như thế này… Bởi vì tối qua chơi đùa quá muộn nên sáng sớm hôm sau ba người dậy trễ. Ngô Văn đã biết chuyện cậu em trai được Tạ Phóng Sinh đón đi, đoán chừng tên tiểu tử thối này lại định giận dỗi đây, không biết lúc nào mới tốt lại được nữa. Ba người cùng ngồi ăn điểm tâm mà lòng chẳng yên ổn. Ngô Văn nhìn thấy hai cô gái cúi đầu yên lặng giống như cà sương, anh thầm nghĩ, đáng lắm!
Trên đường về, Ngô Văn quan sát thái độ của hai cô gái qua kính chiếu hậu, nhìn một lúc lâu, anh nói với Lam Sam:
- Lam Sam, chuyện này cũng không thể trách cô được, cô cơ bản là bị bạn bè gài bẫy. Còn em trai tôi ấy à, cực kỳ bướng bỉnh, kể cả một khi có húc phải sừng trâu thì phải chảy máu đầu mới chịu bỏ qua. Cô nhé, về thì nói chuyện tử tế với cậu ấy một chút, vì cậu ta chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng đâu. Cô cũng đừng quá để bụng nhé, cậu ta nổi giận chẳn qua là vì quan tâm thôi, nếu lão ăn mày trên đường chỉ vào cậu ta mà bảo là đồ Hifi chắc chắn cậu ta cũng không thèm tức giận.
Anh vừa nói, Lam Sam vừa ngồi bên cạnh gật đầu “Ừ” vài tiếng.
Ngô Văn suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì với cô để xả giận cho Kiều Phong, bây giờ cũng không thích hợp để phức tạp hóa sự tình, trước hết cứ để thuận theo tự nhiên rồi nói gì thì nói.
Về đến nhà tâm trạng Lam Sam tương đối ẩm đạm, cô bước đi mà đầu cúi gằm, mất hồn mất vía. Khi đến dưới lầu, cô lơ đãng liếc qua thùng rác, thấy một đống đồ linh tinh, nào là đồ án, vật dụng... màu sắc tương đối quen mắt. A, đây chẳng phải là mấy cái cốc nhà Kiều Phong sao? Màu xanh, bên trên vẽ vài hình con vật linh tinh mà anh vẫn luôn xếp cạnh TV để đựng mấy thứ đồ lặt vặt như chìa khóa. Thế sao lại vỡ hỏng hết thế này?
Cô đi tới, lục lọi trong thùng rác. Có người đi tới đỗ xe đạp lại, trên xe người đó chở rất nhiều vỏ hộp nhựa, hẳn phải lục thùng rác hai giờ liền mới được nhiều như vậy, thấy Lam Sam đang lục thùng rác, người đó cho rằng đây là đối tượng cạnh tranh nên lom lom nhìn cô.
Lam Sam đưa một cái vỏ lon nước khoáng cho họ, còn cô lắc lắc mấy thứ trong tay:
- Tôi phải tìm cái này.
Sắc mặt người đó hòa hoãn hơn,cùng cô bới, lấy toàn bộ chai lọ còn giấy tờ thì đưa cho cô. Cứ như vậy nên hiệu suất cao hơn không ít, Lam Sam nhanh chóng tìm hết toàn bộ thứ cần thiết từ trong thùng rác , cô xếp tất cả vào một cái túi bẩn thỉu, xách túi rồi cảm ơn người kia.
Người đó còn tốt bụng nhắc nhở cô:
- Toàn là