Teya Salat
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 8.5.00/10/748 lượt.

mặc.

Ngô Văn không thể hiểu nổi;

- Anh hỏi em một câu, em có âm mưu gì thế?

Kiều Phong không muốn tiếp tục đề tài này. Anh nói:

- Nói chung là em sẽ không mua xe của cô ta.

Ngô Văn cũng là người giàu tinh thần cá nhân, từ câu nói này anh chợt nảy mầm trong đầu một điều gì đó không đúng:

- Kiều Phong em có chuyện gì giấu anh thế? Em quen biết Lam Sam đúng không?

Thằng nhãi như em chắc không cố ý dùng phương thức này để thu hút sự chú ý của người đẹp đấy chứ? Ngu ngốc.

Kiều Phong bình tĩnh khuyên anh mình:

- Không cần bận tâm, với trí thông minh của anh thì chắc không thể tưởng tượng nổi đâu, tạm thời không nói được nguyên nhân.

- Nhổ vào, chỉ số thông minh cao thì giỏi giang gì? Nói trắng ra thì là ngu ngốc.

- À.

- …

Ngô Văn không thèm đấu võ mồm với Kiều Phong nữa. Tên tiểu tử thối này lúc

mắng chửi người khác lúc nào cũng như ông cụ non, bình tĩnh khách quan,

nhưng không cho ai được phản bác. Bạn mắng người ta hai câu, người ta

không thèm chấp, như một cơn gió thoảng qua không hề để lại dấu vết,

muốn làm gì thì làm…. Nói chung là một chút hứng thú cãi lại cũng không

có.

Ngay lập tức Ngô Văn cũng không còn nổi giận nữa:

- Anh nói này, rốt cuộc là em muốn thế nào?

- Em xin nhận lòng tốt của anh thôi.

- Em định để anh cứ như vậy à?

- Ừ, em không mua xe đâu, anh cũng không cần phải mua cho em.

- Không mua xe thì em đi quay biển số xe làm gì?

- Thử vận may thôi.

Ngô Văn một tay cầm di động, một tay anh nện uỳnh uỵch xuống bàn. Đùa, sao

có thể vô sỉ đến vậy chứ? Bao nhiêu người đứng xếp hàng quay biển số,

cạnh tranh khốc liệt như thi đại học, kết quả chỉ là thử vận may. Đáng

ghê tởm nhất chính là vận may của nó quá tốt, mới quay một lần đã trúng

ngay giữa.

Ngô Văn cũng không thèm bắt bẻ gần xa:

- Không được, dù sao anh cũng nhất định sẽ mua chiếc xe này.

- Nhưng biển số xe nằm trong tay em đấy.

- …

Ngô Văn cuối cùng vì không thể lay chuyển được Kiều Phong. Người em trai

này của anh, bình thường tính tình cũng rất ôn hòa, thoạt nhìn cũng dễ

nói chuyện, chỉ khi đã quyết định cái gì thì sẽ không ai có thể suy

chuyển được.

Ngô Văn gọi cho Lam Sam, giải thích lại sự tình.

Được rồi, thật ra anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải,

sau cùng anh chỉ còn biết vô cùng xin lỗi cô, vì em trai anh lên cơn

ngang ngược sống chết cũng không chịu mua xe. Ngô Văn cảm thấy rất áy

náy với Lam Sam, không muốn hủy hợp đồng, dù sao bảng số xe cũng bảo lưu được nửa năm, cho nên anh quyết định tạm hoãn lại, cũng không lấy lại

tiền đặt cọc, để trong nửa năm đó Lam Sam khuyên nhủ em trai anh.

Tuy rằng tỷ lệ thành công cũng không lớn lắm, những cũng để lại cho người ta một tia hi vọng.

Lam Sam nhất nhất đồng ý, thầm nghĩ, tôi chúc em trai anh sớm bình phục. Vì giúp Lam Sam dọn nhà, Tiểu Du Thái đặc biệt xin nghỉ phép một ngày.

Lam Sam làm ngành dịch vụ, phương thức nghỉ ngơi khá khác biệt so với lao

động phổ thông nên nếu xin nghỉ vào ngày cuối tuần cũng không dễ dàng.

Hôm trước cô đã lãng phí một cơ hội để đến trung tâm triển lãm quốc gia

với Tiểu Du Thái rồi, sau đó lại nghỉ ốm một tuần, rồi còn bị khiển

trách nữa…. nói chung là bây giờ không còn mặt mũi nào xin lão Vương

nghỉ cuối tuần nữa. Là cô bạn gái thân thiết đáng tin cậy của cô, Tiểu

Du Thái đành trượng nghĩa bất dung, xin các chị trong công ty cho nghỉ.

Vấn đề vận chuyển thuộc về công ty dọn nhà, hai người họ chỉ cần sắp xếp lại các vật dụng trong nhà.

Chung cư này được xây theo kiểu hỗn hợp, một tầng sẽ có khoảng từ 2 đến 3 hộ. Lam Sam thuê một căn hộ đơn khoảng hơn 50m2, gồm một phòng ngủ và một

phòng khách, đầy đủ tiện nghi tuy không rộng nhưng hoàn toàn vừa đủ cho

một người ở. Ở thành phố B vốn tấc đất tấc vàng này, đây đã được xem là

rất tốt rồi, thông thường để thuê một phòng trọ nhỏ bên ngoài cũng mất

khoảng 2 – 3 vạn một năm, huống chi chung cư này nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, hàng xóm xung quanh lại toàn là thành phần trí thức nổi

danh, với giá phòng này đừng nói là mua, chỉ cần đứng nhìn, Lam Sam đã

cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nếu không phải vì chỗ này gần nơi làm việc,

mỗi ngày có thể ngủ thể được nửa giờ, cô cũng không dám thuê đâu. Ngày

này qua ngày khác cô phải tỏ vẻ đáng thương, để kiếm một nhúm tiền cũng

không phải chuyện dễ dàng đâu nhé, lúc phải chi ra thì mất đến đâu lòng

đau dạ xót đến đó đấy.

Ừ, may mà gặp được chủ nhà hào phóng.

Tiểu Du Thái lúc nào cũng ao ước được như Lam Sam, có thể một mình sống bên

ngoài ung dung tự tại, điều kiện cũng rất tốt nữa. Cô bây giờ vẫn còn

bám vào bố mẹ đây này, mỗi ngày đều phải nghe họ lải nhải, nghe đến mức

nội tiết mất cân đối luôn.

Lam Sam lắc đầu cười khổ, Tiểu Du

Thái mong muốn được như cô, sao cô lại không mơ ước được như Tiểu Du

Thái cơ chứ. Hết giờ làm việc có người nấu cho cô một bữa cơm nóng hổi,

trời lạnh cũng có người mặc thêm áo cho mình, có người nhắc nhở không

cho cô thức khuya, không cần biết phải chịu biết bao nhiêu tủi hổ bên

ngoài, ít ra cũng còn có một nơi nào đó để trái tim được cảm thấy an ủi. Kể cả