XtGem Forum catalog
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325622

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

nhìn bọn họ: "Đạo tiếp khách của phủ Công Ngọc chính là như vậy?"

Mọi người sững sờ, rối rít ta nhìn ngươi...ngươi nhìn ta, không có một người nào trả lời.

"Mau bảo lão già Công Ngọc kia ra đây, người đầu tiên trên đời dám đến chỗ

Ly Hoan ta đổi bạc, có thể nào không ra nghênh đón." Ly Hoan nghễnh đầu, nói xong có chút kiêu ngạo.

"Ngài là. . . . . ." Rốt cuộc một gia đinh cầm đầu hỏi vấn đề then chốt.

"Quán chủ Tần Hoài quán."

"Dạ dạ dạ, tiểu nhân đi thông báo, công tử chờ, công tử chờ. . . . . ." Gia đinh kia buông cây gậy xuống, như một làn khói chạy vào trong thông

báo.

Quả nhiên, chỉ chốc lát, lão già Công Ngọc liền ra nghênh đón, trên khuôn

mặt chất đầy nếp nhăn đều là thổn thức và cảm khái, lúc thấy Ly Hoan

trên mặt tràn đầy một loại gọi là cảm động đến rơi nước mắt.

Ông ta vội vã đi tới trước mặt Ly Hoan, hết sức thành khẩn vái chào với

hắn: "Ly Hoan công tử, lão hủ, lão hủ. . . . . ." Còn chưa nói được mấy

câu, lão đầu kia làm bộ lã chã rơi lệ.

Cách rất gần, Thiên Thiên cuối cùng nhìn kỹ gương mặt của lão đầu kia, gương mặt của lão đương gia Công Ngọc này khôn khéo, mắt treo ngược, nhìn có

chút dữ, giữ lại một chùm râu dê, một bộ cố gắng duy trì vẻ hiền hòa,

nhưng cố tình hoàn toàn ngược lại với bộ dáng gian trá đã thành thói

quen.

Có điều lần đầu gặp mặt, đã để cho Thiên Thiên không có mong đợi gì với lão ta.

"Ông già, mọi người trực tiếp nói trắng ra. Nghĩ tới ta Ly Hoan một đời khôn khéo, sao lại có thể chủ động đem bạc trắng đưa tới cửa, lần này ta

tới, chính là vì để cho trưởng tử của ngươi giúp một người bạn của ta

trị liệu." Mặc dù Ly Hoan cõng Ninh Ngọc, nói chuyện vẫn thong thả ung

dung, "Nếu như chữa tốt, ta sẽ bù vào chỗ hổng buôn bán của ngươi, nếu

như chữa không khỏi. . . . . . Hừ!"

Ly Hoan nặng nề hừ một tiếng, mắt liếc nhìn hắn.

"Được được được, lão hủ sẽ bảo con trai tiến hành chữa trị!" Lão đầu Công Ngọc đồng ý cực nhanh.

Nghĩ đến cũng đúng, cho dù trong lòng lão ta khó chịu Ly Hoan ngang ngược

như vậy, nhưng vì tương lai của nhà Công Ngọc, oán khí cũng chỉ có thể

nuốt vào bụng rồi.

Ly Hoan âm thầm đá chân mày với Thiên Thiên, Thiên Thiên không để ý tới

hắn, đưa tay dắt lấy tay Loan Nguyệt, liền cùng nhau đi vào phủ Công

Ngọc.

Đến đây, bốn người Thiên Thiên coi như là ở trong phủ Công Ngọc.

Phủ Công Ngọc rộng rãi sáng ngời, đình đài lầu các, phong cảnh bên trong

phủ không tệ, có điều so sánh với Ninh phủ và Tần Hoài quán dĩ nhiên là

kém xa.

Thiên Thiên và Loan Nguyệt được an bài ở cùng một chỗ bên trong viện.

Ly Hoan và Ninh Ngọc thì ở bên cạnh viện.

Đợi đến khi Thiên Thiên và Loan Nguyệt đến viện của Ly Hoan, đột nhiên thấy một người đứng bên trong phòng ngủ, dáng người cao lớn, tóc dài được

cẩn thận tỉ mỉ buộc ở sau lưng, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra hơi thở cẩn thận.

Thiên Thiên Loan Nguyệt liếc nhau một cái, đồng loạt đi vào.

Nam tử này đang bắt mạch thay Ninh Ngọc.

Lúc này Thiên Thiên coi như là thấy rõ gương mặt của nam tử này, ngũ quan

rất tuấn lãng, khác biệt với Công Ngọc Quyết buông thả dục vọng uể oải,

nam tử này hiển nhiên trong trẻo mà lạnh lùng hơn rất nhiều, khí chất

sạch sẽ, vả lại trên người còn tràn ngập một mùi vị thảo dược nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Nam tử này tự nhiên là Công Ngọc Thành rồi, hiệu suất làm việc của lão già Công Ngọc khá nhanh.

Nhìn trên mặt Công Ngọc Thành nhíu lại, Thiên Thiên có chút khẩn trương, vội vàng nói: "Hắn như thế nào?"

Qua hồi lâu, Công Ngọc Thành mới thả tay xuống, nhìn về phía nàng: "Dùng

Hợp Hoan Tán quá liều, đại não quá mức kích động, tạo thành tạm thời bị

điên."

Thiên Thiên trố mắt: "Hợp Hoan Tán?"

Công Ngọc Thành liếc nhìn Thiên Thiên, trong mắt không tự chủ được hiện ra ý trách móc và ghét bỏ.

Thiên Thiên sửng sốt, lời của Công Ngọc Thành này là có ý gì, chẳng lẽ còn hoài nghi thuốc này là do nàng hạ hay sao!

Đột nhiên, Thiên Thiên liền nhớ tới chén canh cá kia.

Vừa nghĩ tới sau khi Ninh Ngọc uống canh cá này xong chẳng những kích động, thậm chí còn trực tiếp cường bạo mình, trong lòng Thiên Thiên chính là

một hồi bi thương.

"Có thuốc chữa khỏi không?" Thiên Thiên tiếp tục hỏi, mặt mũi hết sức nóng nảy.

"Ta đi chế thuốc, mỗi ngày ngươi cho hắn uống xong là tốt." Sắc mặt của

Công Ngọc Thành miễn cưỡng coi như là dễ nhìn, dặn dò nói.

Thiên Thiên vội vàng gật đầu một cái, sau khi đưa Công Ngọc Thành đi, liền ngồi ở bên cạnh Ninh Ngọc, chăm sóc hắn.

Hình như mặt của Ninh Ngọc gầy hơn một chút.

Trong lòng Thiên Thiên có chút đau lòng, nhưng nàng thủy chung không nghĩ ra

tại sao uống canh cá lại liên quan tới Hợp Hoan Tán.

Lắc đầu một cái, Thiên Thiên giúp Ninh Ngọc sửa lại chăn, lúc này mới đứng

thẳng người nhẹ giọng nói với Loan Nguyệt: "Loan Nguyệt, cũng không biết Ly Hoan đi đâu, ngươi đi xem thử một chút?"

Loan Nguyệt gật đầu đồng ý, lắc mình ra cửa.

Thiên Thiên nằm ở bên cạnh Ninh Ngọc, nghỉ ngơi.

+++++++++++++++++++++++

Tối nay ánh trăng không tệ, ánh trăng thật là sáng ngời, rọi vào vạn vật, trông rất đẹp mắt.

Loan Nguyệt phi thân lên cây không ngừng tra xét,