
ấu xí ’, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn quả thật rất xấu, trên mặt ướt nhẹp, đầu cụp xuống, từ trong lòng đưa
tay móc ra một chiếc khăn tay trắng noãn, đặt ở nơi chảy mủ trên mặt nhè nhẹ lau sạch. —— chính là bởi vì động tác này, khiến Thiên Thiên phát
hiện, ngón tay của hắn quả thật cực kì đẹp đẽ, thon dài lại trắng nõn,
tiết cốt rõ ràng. Ánh mắt của hắn có chút cô đơn, mặc dù vẻ mặt rất đáng sợ, lồi lõm, nhưng mà ánh mắt lại đen bóng rất đẹp tựa như ngôi sao.
Sự phát hiện này khiến Thiên Thiên cảm thấy có chút tò mò, dứt khoát chạy
chậm đến bên cạnh hắn, đưa tay kéo một cái tay áo của hắn, nâng lên một
khuôn mặt tươi cười sáng rỡ nói với hắn: "Cho huynh." Nói xong, đem hoa
đăng trong tay đưa cho hắn.
Hắn sững sờ, nhìn nàng: "Ngươi không sợ ta sao?"
Thiên Thiên ngẩng đầu, bộ dáng phấn điêu ngọc mài rất là đáng yêu: "Không sợ, tay ca ca rất đẹp mắt!"
Hắn nhìn hai mắt của nàng, có chốc lát say mê, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại: "Muội tên là gì?"
"Muội à, muội tên là Thẩm Thiên Thiên!" Thiên Thiên cười hắc hắc, lộ ra hai
cái răng nanh, "Ca ca có thể tới tìm muội chơi, nhà muội mở cửa hiệu
lương thực." Dứt lời, rất là vui vẻ quay đầu đi tìm nha hoàn của mình.
Chỉ là nàng lại không biết, khi nàng xoay người, hà bao bên hông bị hắn lén trộm đi, sau lần đó hà bao này chưa từng rời khỏi người hắn.
Lúc ấy, Thẩm Thiên Thiên mười tuổi, Ninh Ngọc mười sáu tuổi.
Nhớ lại xong, Thẩm Thiên Thiên lắc lắc đầu, nghĩ đến chính là bởi vì chuyện này, cho nên lúc đó Loan Nguyệt hỏi hắn có phải yêu Thẩm Thiên Thiên
hay không, Ninh Ngọc mới có thể nói với Loan Nguyệt "Đại khái là thích"
đi, có lẽ, chính Ninh Ngọc hắn cũng không thể xác định, có phải thích
nàng thật vậy hay không, thời niên thiếu nàng mỉm cười một cái, thật sự
có thể để cho hắn thích nàng nhiều năm như vậy sao?
Nàng không biết, chỉ là, loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy rất kỳ
diệu, thì ra là Ninh Ngọc đã từng là một người thiếu niên xấu xí như
vậy, bị người ghét bỏ, bị người chán ghét, không người nào nguyện ý đến
gần hắn, lúc đó hắn có cảm thấy cô đơn hay không? Hay là nói, hắn đã sớm thành thói quen với phản ứng mọi người, đã sớm thờ ơ nhìn thế gian? Nửa đêm không người là lúc hắn sẽ cảm thấy rét lạnh ba phần, tim của hắn có phải hay không đã, cứng rắn như bàn thạch. . . . . .
"Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có biết lúc ta phát hiện Tứ Ản này sẽ khiến ta càng
ngày càng trở nên giống như nữ nhân, trong lòng ta có bao nhiêu sợ. Ta
sợ ta thật sự sẽ biến thành bộ dáng của nữ nhân, thích làm nũng, thích
vểnh ngón út lên, thậm chí, sẽ thích nam nhân. . . . . ." Cảm xúc Ly
Hoan rất sầu não, "Lúc ấy ta đã tu luyện tứ ẩn hơn phân nửa, dấu vết nữ
nhân trên người càng ngày càng nặng, thậm chí về sau lại, thấy nam tử
tuấn tú chút còn có thể lên tiếng đùa giỡn. . . . . . Rốt cuộc ta nhanh
chóng buông tha tu luyện, ta muốn làm nam nhân bình thường, ta muốn
thích nữ nhân, ta vốn thích nữ nhân mà! Cho nên ta mới đè Tứ Ẩn ở phía
dưới tủ sách, mượn cơ hội đánh cuộc với ngươi, rời khỏi Ninh phủ, ra
ngoài giải sầu."
Hắn đem mặt chôn ở trong cánh tay, gục xuống bàn, giọng nói thật thấp, nghe rất đè nén.
Thẩm Thiên Thiên thở dài, đưa tay vỗ vỗ trên lung hắn: "Đều đã trôi qua rồi, đừng nói nữa."
Ly Hoan ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: "Tiểu Ngọc Nhi, xem như ngươi thích nàng đi nữa, cũng trước hết tạm thời buông tha, đợi đến lúc ngươi đã
luyện thành Tuyệt Ẩn, ta lại mang nàng trở về gặp ngươi, được không?"
Thiên Thiên rối rắm, lại không nói cái gì Tuyệt Ẩn hay không Tuyệt Ẩn, hiện
tại ở trong cơ thể Ninh Ngọc là mình, nơi nào biết tu luyện võ công thế
nào?
"Cái này. . . . . ." Thiên Thiên cà lăm rồi.
"Ngươi đã không quyết định được, ta giúp ngươi quyết định. Tối nay ta liền dẫn nàng ta rời đi." Có lẽ như Ly Hoan đã hạ quyết tâm.
Thiên Thiên đang muốn phản bác, cửa phòng, lại bỗng chốc bị đẩy ra, Thiên
Thiên và Ly Hoan đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy "Thiên Thiên" xuất
hiện ở cửa, biểu hiện trên mặt quá mức lạnh lùng, nhìn Ly Hoan trầm
giọng nói: "Không nhọc phí tâm."
Dứt lời, vào phòng đưa tay bắt được tay Thiên Thiên, liền lôi kéo nàng rời đi phòng của Ly Hoan.
Trên mặt Ninh Ngọc lạnh lùng, động tác trên tay cũng rất thô lỗ, kéo tay
Thiên Thiên trực tiếp trở về trong phòng, sau khi vào cửa liền khóa trái cửa.
Thiên Thiên không hiểu chuyện gì làm Ninh Ngọc tức giận như vậy, nhìn hắn
trầm mặc bên cạnh có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn
là nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tức giận sao?"
Ninh Ngọc đi tới trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh đến
đáng sợ, hỏi ngược lại: "Vì sao phải đến phòng Ly Hoan?"
"Hả?" Thiên Thiên sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, giải thích, "Bởi vì, bởi vì hắn nói có chuyện quan trọng bàn bạc. . . . . ."
"Hừ." Ninh Ngọc nhếch miệng lên thành một đường cong, giận quá thành cười,
"Có phải để hắn dẫn ta đi hay không, liền vui mừng, hả?"
"Không không không, Ninh Ngọc, ta không có ý đó, ngươi đừng như vậy, ta...ta
là trượng phu của ngươi, a không đúng, ngươi là vợ của ta. Ặc, cũng
k