Polly po-cket
Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

không có, anh tuyệt đối không thể nào ghét bỏ em!"

Anh luống cuống, sao mới chỉ đùa một chút mà đã xảy ra vấn đề rồi? Bà xã của anh ngày càng khó chiều nha! Vấn đề này thật sự khiến người ta đau đầu.

"Thật mà, anh có thể thề. . . . . ."

"Đừng làm thế." Cô không cho phép anh làm loạn, dù sao anh cũng là chỗ dựa cho cô, cô không muốn anh phải gánh chịu bất kỳ tổn thương nào.

"Em tin tưởng anh." Cô thẹn thùng nói nhỏ.

"Cho nên?" Anh nhíu mày, mỗi tấc trong lòng đều cảm thấy thật mềm mại. Môi của anh dán trên người cô, từng hơi thở cũng khiến cô khẽ run rẩy."Bây giờ để cho anh ăn no trước chứ?"

"Nhưng. . . . . ." Nhưng một bàn bữa tối ngoài kia. . . . . .

"Bà xã, anh thật sự đói sắp chết rồi đây!"

Mỹ vị ở ngay trước mặt, còn ai nghĩ đến bàn thức ăn ngoài kia chứ? Không chờ được cô đồng ý, anh bá đạo hôn cô, mạnh mẽ công kích bằng hành động khiêu tình.

Một đêm này, cuộc giao tranh triền miên giữa nam và nữ rốt cuộc là ai thắng cũng không biết, nhưng có thể xác định được một điều, dù là tinh thần hay thể xác của cả hai người đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn . . . . .

Trải qua cả đêm ân ái, nói chuyện thân mật giữa hai vợ chồng, lo lắng trong lòng Viên Thiệu Quân giảm đi vài phần. Sáng hôm sau, tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn thỏa mãn, cô bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng phong phú cho anh.

"Bà xã, cô giáo dạy nấu ăn của em thật lợi hại! Dạy em cái gì cũng biết nấu, có thể mở quán ăn được rồi." Hàn Mạnh Huân vừa ăn vừa ca ngợi tay nghề của vợ, chỉ sợ cô chê anh chỉ biết ăn mà cái gì cũng không biết.

"Đâu có! Đó là do em học tập tốt, có được không?" Viên Thiệu Quân nghe thấy, hả hê ngẩng đầu hất cằm."Cô giáo cũng khen em có tư chất tốt đó, cho nên anh cứ tận lực khen ngợi em đi."

"Ha ha...! Bà xã của anh quả nhiên là giỏi nhất!" Anh hùa theo, vui vẻ cực lực tán dương bà xã tư chất thông minh."Như vậy nếu về sau anh thất nghiệp, cũng có thể dựa vào khả năng nấu ăn của em mở quán ăn mà dưỡng già rồi."

"Tốt nhất là anh nên thất nghiệp đi!"

Cô còn không hiểu rõ anh sao? Một người cuồng công việc, cô biết, dù anh có thất bại đến mức nào, cũng không để bản thân cho vợ nuôi.

"Em nhất định phải vạch trần anh như vậy sao?" Anh lắc đầu than nhẹ, trách cô không để cho mình chút thể diện.

"Như vậy mới không nhàm chán!" Cô cười lơ đễnh vuốt vuốt tóc.

"Nói cũng đúng."

Anh hoàn toàn chấp nhận cách nói của cô, trời đất bao la bà xã là lớn nhất; anh có vợ, vạn sự may mắn!

"Bà xã, chúng ta đã hưởng tuần trăng mật ở Nhị Độ thì sẽ đi nghỉ phép du lịch ở đâu đây?"

Vì cố gắng để có ngày nghỉ, anh nỗ lực làm việc, có thể cùng bã xã vui vẻ ra nước ngoài nghỉ ngơi, thẳng thắn mà nói, anh cực kỳ mong đợi.

"Nơi nào cũng được! Chỉ cần có anh thì đi đâu em thấy cũng tốt." Buồn nôn quá phải không? Vậy thì mọi người cùng nhau buồn nôn đi, cô không tin mình có thể thua anh về điểm này, hừ!

"Thật sao?"

Anh cười yếu ớt thỏa mãn, trong lòng vì câu nói của cô mà tràn đầy dịu dàng.

"Vậy mà còn nói anh, miệng của em cũng ngọt không khác gì mật đường đâu !"

"A!" Cô xấu hổ lườm anh một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào."Đáng ghét!"

Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trong nhà, khiến cả gian phòng tràn đầy ấm áp!

Đợi anh ăn sáng xong, hài lòng đi làm, Viên Thiệu Quân mới chậm rãi dọn dẹp bát đĩa, lau bàn ăn sạch sẽ.

Sau khi rửa bát đĩa sạch sẽ, cô ra khỏi phòng bếp đi tới thư phòng tiếp tục làm việc, lúc đi qua bệ cửa sổ trong phòng khách, cô theo bản năng liếc ra ngoài cửa sổ ——

Cảm giác hai người giống như trở về hạnh phúc trước kia, nhưng sự yên bình này có thể kéo dài bao lâu? Cô cũng không đoán chắc được. . . . . . Ăn mặc thật xinh đẹp chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay Viên Thiệu Quân sẽ cùng mẹ chồng đi SPA, trong miệng khẽ hát một làn điệu dân ca, có thể thấy tâm tình của cô cực kỳ vui vẻ.

Hai mẹ con hẹn gặp nhau trước Câu lạc bộ thẩm mỹ, hỏi thăm tại quầy quản lý thấy mẹ chồng còn chưa tới, cô cầm một quyển tạp chí lên vừa xem vừa ngồi đợi. Đang xem say sưa ngon lành thì một bóng đen bỗng xuất hiện che mất ánh sáng, cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn.

"Hàn phu nhân, lại gặp nhau rồi."

Cô thấy Trần Ngọc Tiệp giống như u hồn đứng ở trước mặt, nhất thời kinh ngạc, sợ tới mức suýt làm rơi quyển tạp chí trên tay.

"Ách. . . . . . Trần tiểu thư, cô cũng tới đây sao?" Tâm trạng tốt đẹp của Viên Thiệu Quân ở thời điểm nhìn thấy cô ta đã tan thành mây khói, vội vàng để tạp chí xuống, lễ phép đứng lên.

"Chị cứ ngồi xuống đi! Tôi cũng là hội viên của Câu lạc bộ này, vừa mới từ SPA đi ra trùng hợp lại gặp được chị."

Trần Ngọc Tiệp rất khách khí mời cô ngồi xuống, thái độ của cô ta so với những lần gặp trước khác nhau rất lớn, còn ngồi xuống bên cạnh Viên Thiệu Quân.

". . . . . . Ừm."

Không biết đây có được coi là oan gia ngõ hẹp hay không? Viên Thiệu Quân có chút lúng túng, cô và người phụ nữ này hình như không quen thuộc đến mức có thể ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm đi! Cô ta cứ ngồi xuống như vậy, cô nên ứng đối thế nào cho phải?

"Chị nhất định cảm thấy tôi rất đáng ghét phải không? Luôn vòng tới vòng lui