ong rừng sâu thôi.”
Giác
Minh mất hứng: “Tỷ lại đùa đệ.”
Chỉ có
Phẩm Lan có vẻ bình tĩnh một chút, tiến lại gần nói: “Tỷ tỷ mất tích một đêm,
vương gia thật lo lắng, tìm tỷ khắp nơi, sắp lật ngược trong thành lên một lần.
Tỷ tỷ có nên tới gặp vương gia trước, thông báo tỷ đã bình an hay không?”
Tiêu
Huyên tìm tôi? Mấy ngày nay tôi đến tìm anh ta đều không gặp, một đêm không về
mà đã nóng ruột như thế hay sao. Con người này, trở về làm vương gia là không
thân thiết với quần chúng như trước nữa, tôi mặc kệ.
Tôi
ngáp một cái rõ to: “Nói sau đi. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, mệt muốn chết.
Ngủ một lát đã, đừng làm phiền tỷ.”
Tôi nằm
lăn ra giường, toàn thân mềm nhũn trong chăn bông, chỉ kịp ngáp một cái rồi lập
tức chìm vào mộng đẹp.
Giấc
ngủ này không hề yên ổn, trong mơ, ánh đao máu chảy. Khi là những bóng người
tàn ác, khi lại là dân du mục bị chém ngã xuống đất, tiếng gào khóc tuyệt vọng
vang lên bên tai không ngừng. Tôi ở trong mơ nhìn tất cả, đầu óc choáng váng,
vừa lạnh vừa sợ, liên tục chạy trốn nhưng ánh đao và tiếng kêu thảm thiết vẫn
theo sát phía sau.
Tôi
hoảng đến mức đổ đầy mồ hôi, bỗng nhìn thấy phía trước có một tia sáng, vội vàng
xông lên.
Trong
vệt sáng có một người đang đứng, rõ ràng là Trương Tử Việt.
Tôi kêu
to: “Tử Việt, cứu em.”
Trương
Tử Việt thờ ơ nhìn tôi, nói: “Em không ở cũng một thế giới với anh, anh cứu em
thế nào được?”
Tôi như
bị hắt một chậu nước lạnh, chết đứng tại chỗ.
Trương
Tử Việt xoay người, dần dần biến mất trong luồng sáng. Tôi không kịp nghĩ
nhiều, vừa gọi tên anh vừa chạy về phía trước.
Đột
nhiên, trong lúc đó, quanh mình mát lạnh, một sức mạnh thật lớn từ phía sau ép
tới, đánh mạnh lên lưng tôi, tôi ngã sấp xuống đất, không khí trong phổi lập
tức bị đẩy hết ra ngoài.
Tôi ra
sức giãy dụa, khó khăn quay đầu lại, gương mặt bừng bừng lửa giận của Tiêu
Huyên xuất hiện ngay phía trên tôi!
Đây là
mơ sao?
Không,
đây không phải mơ! Ông anh già này thật sự dám xông vào khuê phòng của tôi.
Tôi vừa
sợ vừa giận: “Ca, ca, ca…”
Gương
mặt tuấn tú của Tiêu Huyên giận đến mức méo mó, hai mắt bốc hỏa, một tay đè tôi
lại, một tay không biết cầm lên cái gì, bùm bụp đánh vào mông tôi thật đau.
Tôi kêu
to theo phản xạ.
Thằng
nhãi này dám đánh tôi, còn dám đánh vào mông tôi!
Tiêu
Huyên vừa đánh vừa mắng: “Ai cho muội chạy loạn! Ai cho muội tới thảo nguyên!
Ai cho muội cả đêm không về! Ai cho muội không tới gặp ta!”
Lần đầu
tiên tôi nhìn thấy anh ấy giận đến vậy, nỗi tức giận của chính mình đã sớm bị
dọa bay biến, vừa giãy dụa vừa gào khóc thảm thiết theo bản năng: “Giết người!
Cứu mạng! Hãm hại! Sàm sỡ!”
Tiêu
Huyên nghe thấy câu cuối cùng của tôi, ngẩn ra một lát. Tôi lập tức lợi dụng
hai giây này, nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Thế nhưng Tiêu vương gia dù sao cũng
là người tập võ, chỉ cần một bàn tay đã túm được tôi, đè tôi lên giường. Lúc
này đổi thành đầu gối đè lên lưng tôi, hai tay bóp cổ tôi, muốn trực tiếp tống
tiễn tôi đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Tôi
liều mạng đạp anh ta, nghẹn ra nước mắt. Không khí! Không khí!
Tiêu
Huyên thả lỏng tay một chút, tiếp tục hung hăng dạy dỗ tôi: “Vì sao không thông
báo một tiếng đã chạy xa như thế?”
Tôi
dùng âm thanh biến dạng giải thích: “Người ta muốn đi giải sầu.”
Tiêu
Huyên tức giận: “Vì sao một đêm không về?”
Tôi
nói: ‘Uống say… A, không, không, không!”
Tiêu
Huyên buông tôi ra sờ chuôi kiếm.
Tôi vội
vàng phun nước mắt nước mũi gục dưới chân anh ta, ôm lấy đùi anh ta cọ cọ: “Nhị
ca, muội sai rồi! Muội trên có lỗi với tổ tông Tạ gia, dưới có lỗi với lê dân
bách tính. Muội định trở về, ai ngờ thứ rượu ngọt như nước đường kia thật ra
lại dễ chuốc say người ta như vậy. Phải biết rằng sự nhớ thương của muội với ngài
trong những ngày sống ngoài kia cuồn cuộn không ngừng như sông dồn về biển cả.
Ngài xét đến muội trẻ người non dạ, kinh nghiệm xã hội nông cạn mà khoan hồng
độ lượng, tha thứ cho muội đi!”
Tiêu
Huyên lửa giận tăng vọt, chỉ vào mũi tôi mắng: “Muội thật sự chán sống rồi! Đã
nói với muội từ lâu gần đây thảo nguyên không an toàn, trong đầu muội chứa thứ
gì? Ta biết muội cả đêm không về, lập tức chạy suốt đêm từ Thai châu về đây,
tìm muội khắp thành. Kết quả muội dám to gan lớn mật chạy ra ngoài thành ngủ
lều ngủ trại. Lang đạo không chém muội thành hai nửa hoặc bắt về làm vợ bé là
nhờ tổ tiên nhà muội phù hộ, còn không biết trời cao đất rộng chạy trốn cho
nhanh, dám đối nghịch với bọn chúng! Khi trở về thì sao? Ta bị công vụ quấn
thân nhiều đêm không ngủ, ngỡ rằng tự muội sẽ đến chỗ ta báo bình an. Kết quả
thì sao, muội dám nằm đây ngủ! Muội dám ngủ!!!”
Ánh mắt
của ông anh già của tôi vừa trong sáng vừa đau đớn, khiến tôi hồ đồ sám hối:
“Muội sai rồi, sau này muội không bao giờ ngủ nữa, không bao giờ ngủ nữa!”
Tiêu
Huyên thở hổn hển, hình tượng người lãnh đạo hoàn toàn biến mất, chống hông chỉ
tay mắng: “Ta thật sự bị muội tức chết!”
Tôi rất
phối hợp mà khóc nức nở vài tiếng biểu thị sự hối lỗi, trong lòng cũng hiểu lần
này thật sự đã đùa quá t
