Cà Phê Cùng Tony

Cà Phê Cùng Tony

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

on ngoài ấy vào, giờ thành những danh gia vọng tộc.

Còn đám bạn cũ của tụi nó, kiên quyết đeo bám năm cửa ô đất Tràng An, ngõ nhỏ-phố nhỏ-tâm hồn nhỏ, cứ sáng sáng ngồi uống chè, đút hai cái tay vào đùi, hít hà cãi nhau chuyện cái trứng hay con gà có trước, chuyện gì cũng biết, cũng nói được… nhưng chỉ có làm thì lại không được. Tối tối tự sướng bên đĩa thịt chó và mấy lá mơ lông, nuốt rượu ừng ực trong tiếng chì chiết của vợ con.

Hà cớ gì cứ phải bám trụ ở Sài Gòn Hà Nội trong khi tìm miết không có việc làm? Ngày xưa tụi Tây còn giong buồm bằng vải thô sơ đi ra khơi xa, hải trình đầy bất trắc vì không biết sóng gió thế nào, mua bán giao thương với những con đường tơ lụa trên biển và trên đất liền. Để dân tộc họ giàu có. Còn mình cứ ru rú không dám đi đâu, như đám “gà què ăn quẩn cối xay”, canh me coi có rớt hột thóc nào thì nhặt hột đó. Mà bây giờ, công nghệ xay xát đỉnh cao, dễ gì rớt nhiều như hồi xưa nữa. Đành rằng nó bị què, nó mới quanh quẩn kiếm ăn quanh cối thóc, mình lành lặn thể trạng và trí óc, mắc mớ gì suốt ngày quanh quẩn giành thóc với mấy con gà què tội nghiệp vậy?

Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Lào, Cambodia, Myanmar... hãy còn nhiều cơ hội!

Phải lao ra đồng xa mà bươi đất kiếm ăn. Mà cất tiếng gáy vang, cho đời nó nể...

4/4/2014

Nếu thời gian có quay trở lại,…

Tony có anh bạn thân người Thái Lan, tên Khổm. Nói là bạn chứ anh cũng già rồi, có ba đứa con cũng trạc tuổi Tony. Làm ăn kinh doanh với nhau rồi quen. Anh có nhà máy phân bón lá khá lớn ở ngoại ô Băng Cốc.

Hai đứa con lớn của anh lớn lên trong những năm cuối 80 đầu 90, kinh tế xã hội giống nước mình bây giờ. Và phần lớn hạc sinh cấp 3 thi vào quản trị kinh doanh kinh déo, tài chính tài chéo gì đó. Hai đứa đầu của anh cũng vậy, một đứa quản trị kinh doanh, một đứa hạc hệ thống thông tin. Anh nói tại tụi nó sức hạc không có và cũng không có đam mê, phần do gia đình có điều kiện nên nói chung là lười. Rồi như một kịch bản của một gia đình khá giả, xong 4 năm đại hạc ở Thái, một đứa làm thạc sĩ ở UK và một đứa qua lấy bằng master ở Úc. Rồi về nước phụ cha phụ mẹ. May mà có cái business của gia đình, chứ không cũng xin việc hộc máu với cái đầu ngơ ngơ ngác ngác ấy. Hạc thạc sĩ ở hai quốc gia nói tiếng Anh, nhưng trình độ tiếng Anh thì lại chán òm. Hai đứa nó qua văn phòng hãng Phượng Tím của Tony, các bạn từ tiếp tân đến tài xế của Tony đưa đi chơi mua sắm, nói tiếng Anh như gió, khiến tụi nó nói sao tụi mày giỏi quá vậy. Có gì đâu, cứ chiều chiều các bạn trong hãng Phượng Tím lại ngồi xóa mù ngoại ngữ cho nhau. Đứa biết ba chữ chỉ cho đứa biết hai chữ. Rồi cùng nhau tiến bộ. Làm gì có chuyện không hạc được ngoại ngữ. Người Philippines hay Ấn Độ, vì tiếng Anh là bắt buộc trong giáo dục nên đứa nào đi hạc đều nói được, làm gì có chuyện tao không có khiếu không nói được. Chỉ là hoặc lười hoặc không có phương pháp mà thôi.

Hai đứa con đầu của anh ra trường là chìm lỉm. Cha mẹ từ nghèo khổ, dưới quê đi lên, xây dựng sự nghiệp ở Băng Cốc xong, con cái đẻ ra muốn cho nó được tốt đẹp. Nên cũng lo cho vô toàn trường chuyên lớp chọn ở thành phố lớn, bên đó gọi là trường tư, tốn tiền ghê lắm. Nhưng vì cũng chẳng có động lực gì phấn đấu, ăn uống có người lo, tài liệu hạc tập có người cung cấp… nên não bộ mất khả năng tự mày mò kiếm sống, tự tìm kiếm thông tin. Nên hơi đờ đờ đẫn đẫn. Vô công ty làm bị các đồng nghiệp coi thường, vì nói là nhờ cha nhờ mẹ mới được vô đây, chứ phát biểu nghe bắt ớn, vì ít có hàm lượng chất xám hay i-od trong các câu nói. Nói thẳng là ngu thấy mẹ. Mặc dù hai đứa nó cũng hòa đồng và lễ phép, nhưng nói chung làng nhàng, không có gì đáng nói.

Đến cậu út, anh Khổm thay đổi quyết định hướng nghiệp. Cho nó hạc kỹ thuật trước, sau này mới hạc quản trị. Để trở thành nhà kỹ trị, vì đứa út này biết vượt sướng và có cá tính. Anh cho nó hạc đại hạc nông lâm, ngành trồng trọt. Nó đầu tiên cũng không chịu, nói dơ dáy đất cát, thực nghiệm toàn trên đồng, không có ăn trắng mặc trơn như tụi bạn hạc mấy cái kinh tế hay nhân văn. Nhưng đâu sau một năm, nó tự nhiên đam mê. Anh nói giống như con người có nguồn gốc từ động vật mà, nên trở về với đất cát là thấy khoái. Vì các bạn trong lớp, nhà nghèo cũng có, nhà giàu cũng có… nhưng đi hạc khoa hạc kỹ thuật là vì đam mê cả. Nên hạc rất tốt, rất say mê. Tốt nghiệp xong, nó sang Fresno State University ở bang California làm thạc sĩ, theo hạc bổng của trường này. Anh nói, trường Fresno sang tuyển, nhận hết cả lớp nó, cho hạc bổng hết, trừ mấy đứa ngu tiếng Anh. Đứa thì toàn phần, đứa thì miễn hạc phí. Qua bên đó được 3 tháng là tụi nó bắt đầu để dành được tiền, vì đi phụ thầy cô làm các công trình khoa hạc, hay dở tiếng Anh hơn thì đi hái nho hái táo, nuôi giấm hay làm hướng dẫn viên du lịch cho khách Thái tham quan công viên Yosemite ở cạnh trường. Trường Fresno này Tony cũng từng đến, và cũng có bạn hạc ở đây. Ôi nhìn cơ ngơi của nó mà mê, nằm giữa những cánh đồng nho bạt ngàn. Sinh viên ra trường, các tổ chức quốc tế như FAO (tổ chức lương nông thế giới), FDA (tổ chức quản lý an t


XtGem Forum catalog