Old school Easter eggs.
Cà Phê Cùng Tony

Cà Phê Cùng Tony

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

a dạy nha. Thầy nhớ hai đứa quá hà. Cái mình nói, thầy cứ ngồi nhà chờ, rảnh tụi em gọi thì thầy chạy qua liền nha, kẻo tụi em đổi ý. Ổng ngồi chờ miết, ngày nào cũng ngồi chờ rồi nhắn tin bằng tiếng Hoa khỏe không, có gì vui không... nhưng mình biết chắc mẩm là ổng muốn qua dạy chứ không gì hết.

Lên đưa hết cái cặp của ổng cho lựa. Thích bài nào thì lấy ra bài đó ổng dạy cho. Có bữa hẻm hạc, nói tài liệu thầy soạn dở quá, thôi thầy dạy trong tờ catalogue siêu thị Metro nè. Cái ổng căng thẳng dạy nào bắp cải 8,000 đ/kg, nho Mỹ 50,000 đ/kg, toàn ăn uống nhảm nhí tào lao. Có bữa thì đang hạc nửa chừng nói thầy ơi, tụi em hạc nhiều nóng não quá, thèm ăn hột vịt lộn. Ổng nói đâu đưa tiền thầy đi mua cho. A Rủng đưa ổng 20 ngàn, ổng phóng xe như bay ra đầu đường, đem về 6 trứng, thối lại hai ngàn. Mời ăn thì ổng nói ổng ăn chay trường, A Rủng giận, nói sao hồi nãy hẻm mua 4 trứng thôi, chứ thầy nghĩ tụi em sao ăn nổi mỗi đứa 3 trứng. Vừa ăn vừa xỉa xói, ổng ngồi cười ha hả. Biết ổng ăn chay nên A Rủng nói thôi giờ sau mỗi bữa, em sẽ nấu chè chuối cho thầy ăn, nhưng bớt hạc phí xuống nha. Nói giỡn mà ổng tưởng thiệt, ngồi buồn xo, nói hai đứa là chủ doanh nghiệp thành đạt mà sao đối xử vậy. Dạy lúng túng nên phát âm sai hết mấy chữ, có vẻ muốn nghỉ. Cái mình nói tùy thầy thôi, hẻm dạy thì tụi em tự hạc, tụi em thông minh quá mà. Ổng sợ quá nói thầy nói giỡn chứ dạy chớ dạy chớ, miễn phí cũng dạy...

Còn đâu hai ngày nữa lên đường nhưng từ vựng về đàm phán thương mại hai đứa hẻm biết gì. Lo lắng quá, A Rủng hỏi thầy ơi, hôm nay hạc tiếng Hoa thương mại nha, thầy dạy giùm những từ như giao hàng, chiết khấu, thanh toán, container... đi chứ sao em biết qua bên kia nói gì với đối tác. Ổng lắc đầu nói, sao tui biết mấy từ đó, tui chuyên dạy cho mấy nhỏ lấy chồng Đài Loan mà. Chứ trên mạng, thầy rao dạy cấp tốc là để đi lấy chồng chứ làm ngoại thương phải bài bản chứ ai lại đi hạc cấp tốc.

Sau một tháng dùi mài kinh sử, thấy chị ấy chỉ có khả năng nói hết sức lưu loát những câu như “anh ơi em đang gội đầu”, “chồng ơi em đói bụng”, “cho tiền gửi về cho mẹ em ở quê” hay “anh ơi em có bầu rồi”...

Chết. Đi đàm phán mua lưỡi cưa cắt đá mà...

2. Cái A Rủng cùng chồng khăn gói quả mướp đi sứ Tàu. Trước khi đi, công tác tổ chức chuỳnh bay (tức chuẩn bị) hết sức nghiêm túc. A Rỉnh tiễn A Rủng đi, dặn nhớ đối đáp lượm liền và sắc sảo cho nó biết phương Nam không thiếu người tài sắc nha. Chị ấy nói A Rỉnh à, em là người trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, em chỉ cho chị đi. Cái mình ra sức nói những điển tích sử Tây sử Tàu, để chị sang bên kia mà uốn 3 tấc lưỡi nói hay như Trương Lương, cho tụi kia nể phục. Những câu hồi xưa coi cải lương thuộc lòng như “Họa hổ họa bị nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm” hay đọc sách về Mao Trạch Đông mà biết được như “bất đáo trường thanh phi hảo hán”, rồi đến thơ Đỗ Phủ, Thôi Hiệu, Tô Đông Pha gì cũng được A Rỉnh chuyển ngữ sang tiếng Hoa trang bị cho chị ấy. Ví dụ qua đó đi với đối tác, thấy trăng sẽ nói ngay “ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cuối đầu nhớ cố hương” mà phải đọc bằng giọng chuẩn Đài Loan. Hay thấy một đóa mẫu đơn sẽ đọc ngay thơ về hoa mẫu đơn của Lý Bạch, leo lên lầu ăn sủi cảo thì cũng đọc vang bài Hoàng Hạc Lâu... hai chị em cuối tuần đi shopping đất cát ở Bình Dương, ngồi xe cả tiếng không biết làm gì nên A Rỉnh còn tập cho A Rủng bẻo dèn (tức biểu diễn) bài Yue Liang Dai Biao Wo De Xin (tức bài ánh trăng kia nói hộ lòng em), từng do Đặng Lệ Quân ca. Qua đó nếu nó mời karaoke thì kêu mở bài này, vì thuộc lòng rồi nên cứ tự tin ca, chứ một chữ bẻ đôi A Rỉnh và A Rủng cũng hẻm biết, nhưng cầm micro là bẻo dèn ầm ầm cho tụi nó sợ.

A Rủng hết sức tự tin nên đi qua Tàu, tụi Tàu nể lắm. Vừa xuống sân bay đã bước đi với dáng vóc mà chị ấy cho là sang trọng, đi hai bước lùi một bước (giống nhảy Rumba). Áo bà ba hồng, quần đen, nón lá, trang điểm lem luốc, mở miệng nói tiếng Tàu, hẻm thèm nói tiếng Anh. Nói theo giáo trình của thầy hột vịt lộn nên tụi Tàu quấn quýt hỏi nị hạc tiếng Hoa ở trung tâm nào mà nghe sao ngọt ngào quá. Lúc xe chạy ngang qua cầu, đối tác nói, đây là sông Trường Giang nè, A Rủng thất thanh kêu ngừng xe lại, bước ra đứng trên cầu và chỉ ngay xuống dòng sông, nói dõng dạc: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước - Chang jiang hou lang tui qian lang) rồi leo lại lên xe, im lặng không nói thêm. Bọn Tàu say mê, nói ô kìa, xưa nay ra đứng trỏ tay chỉ xuống sông mà phán như vầy, chỉ có bậc anh hùng kỳ tài trong thiên hạ mà thôi. Gái phương Nam thiệt là tài giỏi và xinh đẹp. Chị liền xõa tóc che miệng nói Nả lì nả lì (tức đâu dám đâu dám), y chang Tâm Tâm Như trong Hoàn Châu Cách Cách.

Tới khách sạn thì đã trưa. A Rủng nói với A Che (đối tác Trung Quốc) là tao muốn đi xì thẩu (tức gội đầu), trời nóng quá hà, hình rưa hình rưa. A Che nói hạo lơ hạo lơ, 2 giờ tao qua đưa đi xì thẩu, mày nghỉ ngơi đi. Cái A Che kẹt công chuyện, 4 giờ mới xong, nên mới gọi vô khách sạn để hẹn lại. Ông chồng người Anh bắt máy. Ông chồng sáng giờ bực mình rồi, vì thấy A Rủng nói t