
oh my god” hay “fax you”. Sounds so Mĩ.
Tiếng Mĩ thì tiến bộ, nói một tràng dài nhưng không ai hiểu. Thỉnh thoảng nó hiểu được một câu thì nó nói mày nói giống trong sách. Nên Tony có thủ sẵn một miếng giấy và một cây viết, không hiểu thì viết ra dí vào mặt bọn Mĩ cho nó đọc. Nước Mĩ nên coi lại nền giáo dục của mình và tăng cường học tiếng Anh cho công dân Mĩ.
Hình chụp vẫn chưa xong nên vẫn chưa post lên được. Các nghiệp vụ về photoshop cắt ghép hình vẫn chưa xong, để vài bữa về nước nổ là đã đi chỗ đó rồi, nhưng thực ra chưa đi, tính mình hay khoe nên chưa đi mà cũng nói đi rồi cho mọi người thèm chơi. Nhưng lỡ đứa nào cắc cớ bắt trưng hình ra làm evidence thì cũng phải có chứ không nó bảo điêu (xạo), đang vất vả search trên google image để lồng ghép. Ví dụ ghép đang ngồi vắt vẻo trên tượng đài nữ thần Tự Do hay đang bắt tay với ông Obama. Hạc chả được bao nhiêu, suốt ngày bận rộn với mấy cái này.
Và mùa xuân ấm áp thì bãi cỏ xanh non nào cũng nằm xuống chụp hình tạo dáng. Bắt chước trong mấy cuốn catalogue quảng cáo du học, thấy bãi cỏ là sõng xoài nằm xuống chụp, trên tay cầm vài cuốn tập. Còn bây giờ thì đang tuyết trắng nên phải dành thời gian để nô đùa với tuyết. Bà chủ nhà trọ nói sao sáng nào tao mở cửa ra cũng thấy mày lăn lộn trên đống tuyết trước nhà vậy, không lạnh à. Mình nói đó là môn thể dục buổi sáng của tao. Nói đoạn, mình lấy tuyết vo thành một cục (bên này nó gọi là snow ball) ném vào cửa sổ nhà bên cạnh cho nó vỡ tung tóe ra rồi cười sằng sặc.
Ai ngờ cái cửa sổ đấy là phòng ngủ của ông hàng xóm. Già lớn khó ngủ, gần sáng chợp mắt được thì đã bị ném tuyết vào cửa sổ ầm ầm, nên ổng khó chịu chống gậy qua phàn nàn. Bà chủ nhà mình mang kẹo dừa (mình cho bà này nhưng bà này răng giả không ăn được, ai tới nhà cũng đem ra nói this is the best coconut candy all over the world) ra ép ổng ăn, an ủi nói ông ơi thôi kệ thông cảm, as he is a tropical student (anh ấy là một sinh viên nhiệt đới).
Ngày 11/03/2013
NÓI KHÉO
Chiều nay hẻm muốn viết mà bị mắng dữ quá nên đành mở ra viết vài dòng. Bảo kể chuyện gì cũng được...
Bèn kể chuyện hồi năm 2003-2004 gì đó. Hồi đó công ty mới mở, tuyển được hai đứa nhân viên, một đứa làm một bán thời gian, nó đòi 800 ngàn một tháng, Tony kỳ kèo mấy ngày nó mới chịu làm cho mới giá lương là 700k đồng/tháng. Còn một đứa còn lại là sinh viên thực tập, không nhận tiền. Nhưng nó muốn đến lúc nào thì đến.
Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chạy chiếc wave alpha màu đỏ chói chang, có lần đi nhậu về cầu Thị Nghè té trầy xước hết. Đâu có tiền rào tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau, công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng hẻm dám bật, nóng thấy bà.
Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng, nó nói: “Dạ chị ơi chút chị gọi lại chứ Tony đang ngủ nướng giờ chưa dậy”. Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra dzộng nó một cái quá, vì đang mặc quần đùi và chưa quánh răng rửa mặt chứ không thì toi mày rồi nha con. Sau đó thì mình dặn là bữa sau ai gọi, thì phải “good morning, may I help you” trước, sau đó nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn. Bữa sau ông già dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói khéo là: “Good morning, what can I do for you sir? A, Mr Tony hả? Yes yes no no...”. Nói xong ông già ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ gọi nhầm vào đại sứ quán Mỹ (ông già trước 75 có học tiếng Anh lõm bõm).
Ông lấy giấy ra, cẩn thận bấm số gọi lại, nói: “Bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn thành Tony đó, bác muốn gặp nó nói chuyện chút. Nó đang đâu, bác là...” Chưa kịp nói thì bị nó mắng sa sả: “Yêu cầu anh tôn trọng nội quy công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn, chứ anh đừng nên hỏi nhiều về việc Tony đang làm gì nhé. Tony không cho nói đâu. Anh thông cảm”. Nói rồi nó cúp máy và ghi vào sổ note: “Sáng ngày... tháng... một khách hàng nam gọi, yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng”. Cuối tuần đọc cái weekly report của nó mà muốn quánh cho nó chết tươi.
Ngày 16/03/2013
Những ngày xưa thân ái...
Mấy bữa rày lo hạc hành, thi cử mệt mỏa quá nên không kể chiện, giờ rảnh kể típ nha. Chuyện gì ta... già cả nên nhớ quá khứ hơi nhiều. Hôm bữa đi ăn bún bò, gặp con bạn cùng học lớp ba ngồi bán, nó nhận ra Tony nên gắp thêm mấy miếng gân bò đang hầm làm Tony trệu trạo nhai cả buổi không ra khỏi quán nó được, nhìn đôi tay thoăn thoắt xắt thịt bò của nó thật là cảm động, kỷ niệm ùa về, với những buổi tan trường tinh khôi trong tà áo trắng, những cuốn lưu bút chuyền tay, những cánh phượng hồng ép vào trang vở, Tony nói vậy làm nó ngơ ngác vì nó nghỉ hạc hồi lớp năm. Khổ, kỷ niệm hạc sinh của Tony chỉ có vậy nên ai hỏi đến thì tuôn ra vun vút.
À kể chuyện đi xin việc làm đi. Dạo này quá khứ hiện về lộn xộn nên nhập đề và thân bài hẻm dính dáng gì với nhau, mong cô thông cảm.