
nói gì, trên mặt cô lại xuất hiện vẻ đạm mạc, giống
như anh là một người bạn có cũng được không có cũng không sao.
Rốt cuộc Chung Tình cũng nhìn về phía anh, "Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Tưởng căng thẳng, "Cám ơn em. Số tiền đó ở đâu vậy?"
"....Mượn bạn."
"Ngày mai anh có thể trả lại cho em, giúp anh cám ơn bạn em." Mạnh
Tưởng nhìn thẳng vào cô, cô nhất định rất mệt, sắc mặt khó coi, trắng
bệch như vừa bị bệnh mới khỏi.
"Được." Chung Tình hạ ánh mắt nhìn xuống sàn.
"Tiểu Tình, anh và Luyến Kinh đã chia tay." Mạnh Tưởng rốt cuộc nói.
"Em biết." Chung Tình vẫn nhìn xuống sàn, bình thản, "Thật đáng tiếc."
Mạnh Tưởng nhìn vẻ bình tĩnh vô tình của cô, trong nháy mắt đột nhiên có suy nghĩ muốn xông lên bóp cổ cô, hỏi cô tiếc cái gì? Nhưng anh lại
chỉ cười khổ mà nói: "Anh và Luyến Kinh có một ước định, giao hẹn năm
năm sau, nếu bọn anh không đợi được người trong lòng, thì sẽ kết hôn."
Chung Tình chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới, mặt không chút thay đổi.
"Cô ấy đã đợi được đến khi bạn trai cũ trở lại tìm, họ lại ở bên
nhau." Mạnh Tưởng nhìn cô, không bỏ qua một cảm xúc nào, nhưng cô chỉ
trầm tĩnh như một con rối gỗ. "Còn anh vẫn chưa đợi được người kia. Cô
ấy đã từng đi đến một nơi rất xa, cô ấy hận anh, thề sẽ quên anh. Anh
cũng từng thử hận cô ấy, thử quên cô ấy. Nhưng có một ngày, anh nhìn
thấy cô ấy trong những đoạn phim cô ấy gửi về, mới nhận ra anh căn bản
không thể quên được. Anh không dám đi tìm cô ấy, chỉ có thể ở chỗ cũ
chờ, chờ cô ấy trở về, nói với anh cô ấy không hề quên anh."
Ánh mắt Chung Tình dại ra, ngón tay nắm chặt.
"Rốt cuộc, cô ấy đã trở về. Nhưng giữa hai người lại có một thứ gì đó ngăn cách, anh không thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt cô ấy.
Tiểu Tình, em nói xem, cô ấy có tha thứ cho anh không?" Mạnh Tưởng vươn
tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chăm chú nhìn vào mắt cô.
Chung Tình sợ run một lúc, chậm rãi buông tay, nhìn anh, "Cô ấy đã
tha thứ cho anh từ lâu rồi, cô ấy chỉ không thể tha thứ cho chính mình
thôi."
"Vì sao?" Mạnh Tưởng thâm tình nhìn cô, giống như muốn tìm đáp án trên mặt cô.
"Cô ấy là một cô gái không tốt, làm rất nhiều chuyện sai, vẫn luôn
muốn nói với anh một câu xin lỗi." Chung Tình nhìn anh, chậm rãi mỉm
cười, "Cô ấy rất vui vì vẫn có thể làm bạn tốt với anh, thật đấy."
"Em biết không, anh không muốn làm bạn tốt, anh muốn cô ấy ở bên cạnh anh." Mạnh Tưởng kéo tay cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh, "Tiểu Tình, anh
tìm Mike là vì muốn biết ở Mĩ em sống thế nào, anh biết em sống không
tốt."
Chung Tình hạ tầm mắt, vẫn không nói gì.
"Lý do em tìm Mike có liên quan đến Chu Đồng, đúng không?" Mạnh Tưởng chậm rãi mở miệng, anh không muốn kích thích cô. Sau khi về nước cô có
rất nhiều biểu hiện, cô vẫn luôn che dấu nội tâm không hề vui vẻ của
mình, anh muốn biết lý do làm cô không vui.
Chung Tình chậm rãi nâng ánh mắt, nhìn anh, nhợt nhạt cười, nhưng nụ
cười ấy lại khiến người ta cảm thấy bi thương, "Khi đó em còn trẻ, có
nhiều chuyện không nghĩ ra, dễ rơi vào trạng thái cực đoan, nên bị bệnh. Em tìm Mike, vì muốn tìm một người để thổ lộ."
Mạnh Tưởng nhìn nụ cười của cô, trái tim chùng xuống, cô vẫn nói dối.
"Chuyện của Chu Đồng chỉ là tai nạn, đó là sự thật, em không nên tự
trách." Mạnh Tưởng nhớ lại lời của Mike, mấu chốt vẫn là ở chỗ Chu Đồng.
"Đã chết thì là đã chết, không thể thay đổi được, còn chúng ta vẫn
sống." Nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn, nhưng hốc mắt lại đỏ lên, một
giọt lệ rơi xuống, lăn xuống cằm cô.
Trái tim Mạnh Tưởng căng thẳng, anh cúi người về phía trước, đưa hai tay ôm chặt cô vào ngực.
"Đồ ngốc, bởi vì chúng ta vẫn còn sống, nên càng phải quý trọng hơn,
sống cho thật tốt." Mạnh Tưởng áp mặt vào tóc cô, dịu dàng an ủi.
Chung Tình nhẹ giọng nói, "Ngày ấy, em nghĩ Chu Minh cũng sẽ chết, đột nhiên nghĩ tới Chu Đồng, cảm giác lúc ấy thật đáng sợ."
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi chậm rãi buông ra, "Tiểu Tình,
chuyện của Chu Minh cũng không liên quan đến em, đó là tai nạn."
Chung Tình gật gật đầu, sâu kín nói: "Con người thật sự rất yếu ớt, trải qua không biết bao nhiêu tai nạn."
"Tiểu Tình, anh...." Mạnh Tưởng nâng mặt cô, ngón cái khẽ lau nước
mắt cho cô, ánh mắt sâu thẳm, ngực Chung Tình căng thẳng, mở miệng
trước, "Chu Minh cầu hôn em."
Tay Mạnh Tưởng khựng lại một chút, sắc mặt trắng xanh, mở to mắt nhìn cô. Chung Tình chậm rãi rời ra, "Ngày mai bố mẹ hai bên sẽ gặp nhau."
Mạnh Tưởng cảm thấy dạ dày quặn lên, câu nói ấy như vang vọng trong đầu. Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, "Em đồng ý?"
Chung Tình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng răng bị cắn đến nghèn nghẹn, "Em yêu anh ta chứ?"
Chung Tình không gật cũng không lắc, "Anh ấy rất tốt, trong thời khắc nguy hiểm như vậy lại che trước mặt em, em nên thấy đủ."
"Nhưng hôn nhân không phải là báo đáp, nếu em không yêu anh ta, sau
này sẽ không hạnh phúc." Mạnh Tưởng cảm thấy mình có chút đáng sợ, lúc
nãy còn phẫn nộ đến cực điểm, bây giờ nháy mắt đã trở nên lạnh băng,
giống như một người đã mất tất cả, có