Polaroid
Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

trái, nghe thấy bên ngoài có những

tiếng động không ngừng vang lên, tiếng khóc, tiếng la.... Cô liều mạng

nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng phát ra được tiếng, "Chu Minh, Chu Minh." Chu Minh vẫn không nhúc nhích, Chung Tình bị sự im lặng này làm cho sợ

hãi. Cô cố gắng nhìn mặt Chu Minh, nhưng đầu anh gục trên sườn cô, không hề cử động. Đột nhiên, một dòng nước nóng chảy xuống người cô, trái tim cô như nghẹt lại, không được, không được.... Chu Minh, không thể có

chuyện xảy ra với anh được, không được! Anh nhất định đã bị thương.

Cô cố gắng ngăn chặn sự kinh hoàng trong lòng, cố gắng ôm lấy người

Chu Minh, sờ soạng trong túi âu phục của anh, lấy điện thoại di động. cô dùng sức rút tay, bấm 120, khi tiếng chuông vang lên, trong lòng cô

dường như thả lỏng đôi chút, được rồi, cô kích động nghẹn ngào. Chu

Minh, anh cố chịu đựng!

Cô khàn giọng nói, trung tâm cấp cứu 120 cũng nhận được điện thoại

khẩn cấp, hỏi han một chút tình trạng của cô, bác sĩ nói cô không được

cử động, xe cứu thương lập tức sẽ đến.

Chung Tình gật đầu khóc, trong lòng điên cuồng gào thét, nhanh lên,

nhanh lên. Cô rốt cuộc thừa nhận không thể nhìn người khác chết trước

mặt mình, xin hãy nhanh lên!

Chung Tình lại một lần nữa gọi tên Chu Minh, nhưng anh vẫn thủy chung không đáp lại, sự yên lặng đáng sợ trở thành sự dày vò, trước mắt cô đã trở nên mơ hồ, Chu Minh, đừng ngủ, đứng lên trả lời em đi, trả lời em

đi.

Khi trong lòng cô sắp bị sự tra tấn dày vò, cuối cùng cũng nghe thấy

tiếng còi xe của 120, từ xa đến gần. Lần đầu tiên, cô cảm thấy âm thanh

khẩn trương ấy thật dễ nghe, nước mắt cô lại trào ra, Chu Minh, mọi thứ

sẽ ổn thôi.

Chung Tình nhanh chóng nhìn thấy những bộ áo trắng xuất hiện, họ cùng cảnh sát dùng công cụ chuyên dụng cẩn thận nâng Chu Minh ra ngoài, sau

đó đến lượt cô. Khi cô được ôm ra khỏi xe, cô quay đầu nhìn về phía

những chiếc xe bị tàn phá, mới ý thức được tai nạn xe lần này thảm thiết thế nào, hai chiếc xe máy đụng vào nhau, những thanh sắt biến hình biến dạng, vô cùng đáng sợ.

Chung Tình không ngừng nói với bác sĩ, "Đầu anh ấy chảy máu, cứu anh

ấy, xin hãy cứu anh ấy." Bác sĩ đỡ cô lên xe cứu thương. Xe gào thét rời đi.

Trên đường, bác sĩ kiểm tra đơn giản cho cô, phát hiện cô ngoài việc

bị trầy da, cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng sợ va chạm làm não bị

chấn động, yêu cầu cô tiến hành kiểm tra lại. Chung Tình van xin bác sĩ

cứu Chu Minh, cô không sao.

Thương tích của Chu Minh nghiêm trọng hơn cô rất nhiều, bác sĩ đã

khẩn cấp xử lý vết thương cho anh, băng bó cầm máu, rồi sử dụng máy móc

để theo dõi tình trạng cơ thể anh. Ngoài vết thương ở gáy, trên vai anh

cũng bị thương nặng. Chung Tình nắm chặt tay anh, nhìn vệt máu loang lổ

trên mặt anh, cô khổ sở khó thở. Cô biết, trong thời khắc nguy cấp ấy,

chính Chu Minh gục xuống người cô, khiến anh bị thương. Nếu không, xét

theo góc độ va chạm, cô mới là người bị thương nặng.

Chung Tình nắm chặt tay, thì thào cầu nguyện cho Chu Minh.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ lập tức kiểm tra cho Chu Minh, cô

được y tá giúp đỡ đến phòng xử lý vết thương. Sau đó, cô nhìn các bác

sĩ, y tá bận rộn, nghe họ nói chuyện với nhau, mới biết mình đã trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thì ra, hai chiếc xe máy khi

phóng ngang qua xe Chu Minh, ở góc rẽ không nhìn thấymột chiếc oto Buick đang đi ngang qua. Hai chiếc xe đụng vào nhau, bắn ra giữa đường. Chiếc xe máy phía sau vì phanh gấp, lại đánh tay lái chuyển hướng, cả người

và xe xoay tròn đâm vào rào chắn. Chu Minh vì tránh chiếc Buick, bẻ lái

sang phải, bị một chiếc xe tải từ phía sau lao lên, hai xe đâm sầm vào

nhau.

Nghe y tá nói, vụ tai nạn giao thông này thương vong rất nghiêm

trọng, hai người lái xe máy thì một người chết một người trọng thương,

lái xe Buick và Chu Minh đều đang cấp cứu, lái xe xe tải chỉ bị thương

nhẹ. Mà Chung Tình rất may mắn, bị va chạm với xe tải mà không hề bị

thương.

Chung Tình ngây ngốc để mặc bác sĩ dùng băng gạc băng vết thương cho

mình, trong lòng chỉ nghĩ về Chu Minh, anh chảy nhiều máu như vậy, liệu

có nguy hiểm không? Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ cần nghĩ đến sự yên lặng đáng sợ ấy, cô lại cảm thấy vô cùng bất lực, sợ hãi.

Cô sau khi được bôi thuóc, ngồi yên lặng ngoài cửa phòng cấp cứu.

Cảnh sát đến lấy lời khai, cô kể lại tất cả những gì cô biết. Cảnh sát

yêu cầu cô ngày mai đến sở cảnh sát lấy thủ tục xe, hỏi cô đã báo cho

người nhà chưa? Chung Tình giật mình nhận ra, vừa nãy vì lo lắng cho Chu Minh, cô đã quên báo cho mọi người ở nhà. Tưởng tượng đến phản ứng của

mọi người lúc biết chuyện, cô sợ làm người nhà lo lắng, nên không dám

nói gì. Cảnh sát giải thích một số điểm, rồi rời đi.

Chung Tình ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lo lắng đợi Chu Minh ra.

Trong đầu vẫn hỗn loạn, giống như tiếng gào khóc vẫn chờn vờn bên tai,

cô nắm chặt hai tay cầu nguyện. Vô số những hình ảnh như những mảnh kính vỡ vụn, cô chỉ nhớ ánh đèn sáng chói mắt và thứ chất lỏng màu đỏ chảy

ra, trái tim run rẩy.

Đột nhiên có tiếng kêu to, khiến Chung Tình sợ đến