
hút cảm thán, làm ông
chủ cũng không phải là vui vẻ.
Buổi tối, công ty tổ chức ở một nhà hàng gần đấy, mọi người tự chọn
chỗ cho mình, khi Chu Cần đi qua Chung Tình, còn nháy mắt ra dấu với cô
mấy cái, cô mỉm cười đáp lại.
Sau đó, mọi người vừa nói chuyện vừa chờ đồ ăn đưa lên. Chung Tình im lặng ngồi, nghe thấy Tiểu Phong và Tiểu Vân thấp giọng bàn chuyện, hôm
nay người quản lí mặc áo rất đẹp, cô nhìn theo ánh mắt của hai người.
Quản lí Lưu, ba mươi tuổi, dáng vẻ bệ vệ, khí vũ hiên ngang, khi nói
chuyện với người khác miệng luôn mang theo ý cười. Chung Tình nghe hai
người nói chuyện, trong lòng cười khẽ, những cô gái trẻ quả nhiên thường yêu thích những người đàn ông trưởng thành. Đầu chợt lóe lên, Mạnh
Tưởng có phải cũng rất được mấy cô gái trẻ ái mộ không? Đang nghĩ, di
động rung, cô lấy ra đọc tin nhắn, "Em đang nhìn tôi! Ha ha, bị tôi phát hiện rồi." Chung Tình nhịn không được cười khẽ, Chu Cần thật sự là một
đứa trẻ, đưa mắt nhìn quanh, thấy cậu ta ngồi ở phía sau quản lí Lưu,
lưng đối lưng với quản lí Lưu, khó trách cậu ta nghĩ mình đang nhìn cậu
ta.
Cô nhắn ba chữ, "Không phải cậu."
"Vậy là ai? Em sao lại nhẫn tâm như vậy chứ!" Anh còn nhắn lại một
tin nhắn tan nát cõi lòng, Chung Tình nhẹ nhàng cười, cất di động, không nhắn lại.
Phục vụ đưa đồ ăn lên, nhìn đồ ăn mĩ vị, mọi người nhất thời thèm nhỏ dãi. Mỹ nữ lúc đầu còn rụt rẻ, nhưng thấy đám đàn ông đã bắt đầu chiến
đấu, liền cố gắng không rụt rè, như lang cuốn hổ nuốt, không chút khách
khí. Ăn uống tập thể tốt ở chỗ đấy, không cần để ý hình thượng. Phụ nữ
muốn ăn nhiều một chút, đàn ông thì muốn uống cho đã, chưa được bao lâu, mấy bàn đã nâng chén, thay nhau kính rượu.
Vương tổng là người phương Bắc, hào sảng tục tằng, uống rượu tự nhiên cũng không hẹp hòi. Tiểu Vân nói nhỏ, "Mau đưa một cái chén đây, lãnh
đạo đang đến đây." Chung Tình còn chưa hiểu rõ, Tiểu Vân đã rót đầy một
Sprite. Nghe phía sau Chu phó tổng và Vương Tổng đang đi về phía bàn
này.
"Nào, mọi người vất vả quá, tôi đại diện cho công ty cảm tạ mọi
người." Vương tổng yêu cầu Chu phó tổng rót thêm rượu cho mọi người.
Vương tổng thật sự rất giảo hoạt, vì đề phòng các cô dùng nước ngọt thay rượu, đã tự mình mang sang một chai rượu. Kết quả, mọi người đều không
thể tránh nạn.
Vương tổng giơ chén kính mọi người, mọi người cũng chỉ có thể cố gắng uống xong, mấy cô gái mặt đã đỏ lên, nhíu mi cũng không dám hé răng.
Chung Tình cảm thấy vị cay chạy từ đầu lưỡi xuống cổ họng, rồi đi vào dạ dày. Cô đã rất lâu không uống rượu, thấy có chút cay, mùi vị nồng nồng
này khiến cô có chút hoảng hốt, trong dầu hiện lên một khung cảnh xa hoa trụy lạc, cô từng sống mơ mơ màng màng.
Vương tổng vừa lòng vỗ vỗ vai Tiểu Vân, sang sảng cười to, "Các nữ
đồng nghiệp của chung ta uống thật khá." Nói xong, cùng Triệu tổng đến
bàn tiếp theo kính rượu.
Mọi người thấy Vương tổng đi rồi, vội vã uống nước để giảm hơi cay
trong miệng, "Cay quá đi." Tiểu Vân cau mày nhìn Chung tình, "Chị Chung, chị có khỏe không?" Chung Tình cười cười cầm cốc Sprite lên, "Hơi cay." Cô không muốn đồng nghiệp biết cô có thể uống rượu.
Lãnh dạod di rồi, lại đến phiên các đồng nghiệp nam thay nhau đến
muốn mời mỹ nữ uống rươu. Mọi người vừa thấy họ cũng đến giúp vui, "Ai
đến mời rượu, trước tiên phải tự mình uống ba chén." Đám đàn ông cười hi hi, bằng không nữ uống nước ngọt, nam uống rượu. Các nữ đồng nghiệp
thấy mình được lợi, cũng không cự tuyệt nữa, vô cùng náo nhiệt uống
rượu.
Chu Cần đến bên cạnh Chung Tình, bám vào ghế dựa của cô, hỏi, "Em không sao chứ?" Hai gò má cô hồng hồng, vô cùng kiều mị.
Chung Tình cười lắc đầu, "Còn lâu không?" Bọn họ náo loạn nưh vậy, có lẽ còn chưa xong.
Chu Cần nhìn đồng hồ, "Đợi một lát nữa, tôi sẽ tìm cơ hội để chúng ta về trước." Hiện giờ lãnh đạo còn đến từng bàn uống rượu, chờ lãnh đạo
ngồi xuống, họ có thể chuồn êm.
Chung Tình nhìn anh, "Cậu sao lại không bị họ bắt uống rượu?" Tửu lượng của người này hẳn phải rất cao.
"Tôi hôm nay phải lái xe." Ánh mắt anh âm trầm, nhìn thẳng vào cô. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng lên, nóng nóng, cậu ta không uống rượu, sao khi nói lại khiến người ta có cảm giác hồ đồ.
Tiểu Vân ở bên cạnh không biết đã chạy đi đâu, Chu Cần ngồi xuống
cạnh cô, rót hai chén nước ngọt, im lặng uống. Chung Tình nhìn anh, đột
nhiên không biết nói gì, từ khi lần trước nhìn bóng dáng tổn thương của
anh, cô luôn chú ý giữ khoảng cách. Anh dường như cũng nhận ra, nên cũng ngừng lại, không còn bám chặt lấy cô, nhưng thỉnh thoảng lại chăm sóc
cô khiến cô không thể từ chối, thật sự muốn làm rõ xem anh có hiểu là
đang bị cô cự tuyệt không?
Sau một hồi lâu, Chu Cần khẽ liếc mắt ra sau, sau đó nháy mắt mấy cái với cô, "Tôi đi lấy quần áo, em chuồn ra trước đi." Chung Tình liếc mắt nhìn sếp tổng dang tận hứng uống rượu, đã không còn nhìn xung quanh
nữa. Chung Tình lặng lẽ cầm ví đi ra ngoài, ra đến cửa, quay lại nhìn,
thấy Chu Cần cũng cầm quần áo đi ra.
Hai người nhanh chóng ra thang máy, cô cười nhìn anh, "Có sao không?" Lãnh đạo đang