
ng lại vô cùng vui sướng. Mạch Dịch Nam suy nghĩ một chút, "Không sao, để bố lái xe đưa Tiểu Tình về." Mạnh Tưởng nghe bố nói, sắc mặt hơi sụp xuống, trừng mắt liếc bố! Mạnh
Tưởng nói với mẹ nuôi, "Được rồi, để con hỏi Tiểu Tình, xem ý cô ấy thế
nào." Ngắt điện thoại, Mạnh Tưởng nhăn nhăn mặt nhìn bố, "Nhà chúng ta
cũng không phải không có phòng ngủ." Nói xong hé mắt nhìn vào phòng.
Mạnh Dịch Nam nhìn con một cách kỳ quái, lại nhìn Lộ Hiểu Vụ, "Nó làm sao vậy?". Lộ Hiểu Vụ vỗ vỗ lên đầu ông, "Đồ ngốc, nó luyến tiếc Tiểu
Tình thôi." Mạnh Dịch Nam bừng tỉnh đại ngộ, con trai đối với Chung Tình có ý, người qua đường đều biết. Ông ôm Hiểu Vụ cười hỏi, "Anh thấy
Tưởng Tưởng thích Tiểu Tình như vậy, cho hai đứa đính hôn là vừa." Lộ
Hiểu Vụ lườm ông, "Bọn nó còn nhỏ! Đừng nóng vội, dù sao cũng chỉ là
chuyện sớm muộn thôi." Đúng vậy, tất cả mọi người nhận định Mạnh Tưởng
và Chung Tình là một đôi trời sinh, sớm hay muộn cũng đến với nhau. Khi
Chung Tình vừa sinh ra, Mạnh Tưởng đã vô cùng thích cô em gái nhỏ này.
Hơn nữa Tiểu Tình cũng đặc biệt thích quấn quít Mạnh Tưởng, mỗi lần cô
khóc, Mạnh Tưởng vừa lên tiếng, cô liền ngừng lại. Bố mẹ hai nhà đều nói hai đứa trẻ là sự phối hợp tuyệt vời.
Mạnh Tưởng bảo Chung Tình không cần về nhà, mẹ nuôi sợ muộn quá không an toàn. Chung Tình vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu khỏi cuốn truyện,
nhìn đồng hồ, la hoảng lên, "Đã trễ vậy rồi sao? Anh sao lại không gọi
em." Mạnh Tưởng cười cười, "Anh thấy em đọc nhập thần như vậy, không
đành lòng phá rối." Chung Tình buông truyện, vội vã đứng lên, "Không
được, không được, em phải đi về. Không thì bố nhất định sẽ mắng." Mạnh
Tưởng giữ vai cô lại, "Không sao, anh và mẹ em đã nói chuyện rồi, em đêm nay có thể ở lại đây." Chung Tình kinh ngạc nhìn Mạnh Tưởng, nghĩ nghĩ
rồi lắc đầu, "Em muốn về nhà." Mạnh Tưởng không nghĩ cô sẽ phản đối,
sửng sốt vài giây mới nói, "Không sao, phòng cho khách còn quần áo cũ
của em." Anh nghĩ cô lo lắng không có quần áo thay, trước kia cô và Tiểu Duệ đến nhà anh ở vài ngày, để lại quần áo. Chung Tình lắc đầu, "Không
phải, em sáng mai có hẹn chạy bộ với Chu Đồng." Mạnh Tưởng vừa nghe tên
Chu Đồng, sắc mặt thay đổi, lại là hắn. "Mấy giờ? Anh gọi em." Tên đầu
heo béo ấy mà chạy được sao? Chung Tình không trả lời, xoay người cầm
hai cuốn truyện chưa đọc cất vào túi sách, cô không dám đem truyện về
nhà, sợ bố hỏi, đành phải tạm gửi ở nhà Mạnh Tưởng. Cô đi về phía Mạnh
Tưởng,, "Không được, Chu Đồng ngày mai tới nhà em cchờ, em phải về." Nói xong, liền đi ra ngoài.
Mạnh Tưởng nhìn bóng dáng cô, tỏng lòng tính toán, sẽ bao lâu nữa, vị trí của Chu Đồng vượt qua vị trí của anh trong lòng cô? Anh cũng đi ra
ngoài, "Anh đưa em về." Chung Tình nhìn anh mỉm cười gật gật đầu.
Mạnh Tưởng để bố lái xe đưa Chung Tình về, anh cũng đi. Mạnh Dịch Nam nhìn khuôn mặt con trai không chút hờn giận, ánh mắt thắc mắc, Mạnh
Tưởng cũng không nói gì. Lộ Hiểu Vụ mỉm cười nhìn Chung Tình, "Tiểu
Tình, trễ thế này, hay ở lại đây đi. Sáng mai để mẹ bảo bố nuôi đưa con
về được không?" Bà biết con trai muốn giữ Tiểu Tình lại. Chung Tình
ngượng ngùng nhìn mẹ nuôi, "Con ngày mai có việc, sợ dậy sớm làm phiền
mọi người." Ánh mắt Chung Tình khẩn cầu nhìn Mạnh Tưởng, chỉ có anh mở
miệng, bố nuôi mẹ nuôi sẽ không giữ cô lại. Mạnh Tưởng lòng khẽ than,
giục bố, "Bố, không còn sớm nữa." Mạnh Dịch Nam đành phải dẫn họ xuống
tầng.
Chung Tình đọc truyện cả đêm không buồn ngủ, vậy mà vừa lên xe, bắt
đầu mệt rã rời. Mí mắt hạ xuống, Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng đáng yêu của
cô, dùng tay ôm cô dựa vào vai, nhẹ giọng nói, "Về đến nhà anh gọi em."
Chung Tình gật gật đầu thoải mái dựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, gõ gõ vào lưng ghế dựa của bố.
Mạnh Dịch Nam quay đầu nhìn, thấy Mạnh Tưởng ý bảo đóng cửa sổ, ông ấn
nút, đóng cửa xe. Mạnh Tưởng dịu dàng nhìn Tình Tình trong lòng, cô khi
ngủ cũng đáng yêu như vậy, hai hàng lông mi dày nhắm lại, cái mũi đáng
yêu, miệng nhỏ nhắn, khóe miệng hơi cong lên như mỉm cười. Trong ánh đèn đường mờ ảo, cô trông giống một thiên sứ đang bình an ngủ. Thiên sứ của anh đang ngủ yên bình trong vòng tay anh, lòng khẽ dao động, tay bất
giác ôm chặt hơn.
Mạnh Dịch Nam nhìn hai người qua gương chiếu hậu, cười nhẹ, con trai
và Tình Tình có lẽ đã vượt qua tình cảm anh em bình thường. Nhưng họ
không lo lắng, hai đứa trẻ đều hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện gì vượt
trước tuổi, ngược lại loại tình cảm thanh mai trúc mã sẽ khiến quan hệ
giữa hai đứa ngày càng tốt, tương thân tương ái.
Rất nhanh đã đến Chung gia, Mạnh Tưởng lay nhẹ Chung Tình đang ngủ,
cô chỉ ưm ưm hai tiếng, rồi lại tiép tục thiếp đi trong lòng anh, căn
bản không tỉnh lại. Mạnh Dịch Nam tắt máy xe, đi ra phía sau mở cửa xe,
"Để bố ôm Tiểu Tình lên." Mạnh Tưởng nhìn bố, "Con làm là được rồi."
Mạnh Dịch Nam nhìn ánh mắt kiên định của con, cười cười vẻ hiểu biết,
tính độc chiếm của Mạnh Tưởng rất mạnh. Mạnh Dịch Nam mở cửa xe cho Mạnh Tưởng ôm Tiểu Tình xuống xe, anh cẩn thận ôm Chung Tình xuống,