ết hôn nên cô đau khổ thế sao?
Khiến cho cô muốn uống đến chết à? Nhìn cô nửa tỉnh nửa mê nói năng lung tung đòi hiến thân, Lục Tử Ngân bừng bừng tức giận, bản thân mình cũng
tức tối bước nhanh về quầy rượu.
Tuy rằng
biết sau khi uống rượu không nên lái xe, tuy rằng biết say còn lái xe
không những gây nguy hiểm tới mình mà còn ảnh hưởng tới sinh mệnh của
người khác, nhưng Lục Tử Ngân vẫn uống, may mắn là bình an về đến nhà.
Lục Tử Ngân
đặt Tân Hạ Noãn ở trên giường, bản thân cũng nặng nề ngã xuống theo, lấy hai tay che lấy mắt mình, điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Tân Hạ Noãn trở mình, khẽ hé miệng, thoạt nhìn vô cùng an nhàn.
Thấy cô như
thế, Lục Tử Ngân đảo mắt ngồi dậy, đi tới phía bồn rửa mặt, hắt nước lên mặt, tìm cách bình ổn lại tâm tình. Suốt sáu năm anh dùng mồ hôi và
nước mắt tự mình vươn lên, để có thể kêu ngạo trước mặt cô, nói với cô
rằng mình là kẻ cũng có tiền.
Tân Hạ Noãn
yêu nhất là cha mình, cô từng nói quân nhân luôn có vóc dáng cao ngất,
đứng trước đón gió nhìn thật uy vũ, khiến cho người ta có cảm giác kiên
định an toàn. Lục Tử Ngân hỏi cô, có phải cô hy vọng sau này chồng của
mình cũng là một quân nhân?
Cô gật đầu tràn ngập trông chờ, tỏ vẻ rất mong đợi.
Sau khi tốt
nghiệp trung học, anh nhờ đến cha mình để cho anh gia nhập quân ngũ. Lục tham mưu đối với Lục Tử Ngân đã sớm hết hi vọng, bạn hữu của ông sớm đã biết thanh danh Lục Tử Ngân không tốt đẹp gì. “Thành tích” rất vang
dội, phá phách trường học, quan hệ với bạn gái không rõ ràng, tụ tập bạn bè không tốt. Thật vất vả mới dẹp tan sự việc, Lục tham mưu vốn tính
quăng anh lên đại học để anh tự sinh tự diệt, không nghĩ tới một kẻ cứng đầu như Lục Tử Ngân lại chủ động cầu xin ông.
Tuy con trai vốn là kẽ ngỗ nghịch không còn hi vọng gì, nhưng khắp thiên hạ có cha
mẹ nào không hy vọng vào con mình, ông vẫn dựa vào tư quyền của mình để
cho Lục Tử Ngân nhập ngũ.
Thật ra Lục
Tử Ngân là một cậu con trai thông minh lại hiểu biết và chịu khó, trong
quân đội hai năm, anh không ngừng chứng minh thực lực của bản thân,
không chỉ được huấn luyện viên tặng cho danh hiệu hạng A mà còn được
phần thưởng lớn dành cho học viên tốt nghiệp, việc này đối với một kẻ
chỉ là đứa con ngỗ nghịch trong mắt Lục tham mưu quả thật là một thành
quả đáng nói.
Lục Tử Ngân
nghĩ rằng, rốt cục là mình có thể thoải mái đứng bên cạnh Tân Hạ Noãn,
anh đã đạt được yêu cầu của cô, làm một quân nhân xuất sắc. Đáng tiếc,
lễ tình nhân ngày đó, anh mua tàu hủ trứng trở về, lúc anh tới trường
đại học tài chính và kinh tế tìm cô, thì thấy cô đang nói cười vui vẻ
với một người con trai ăn mặc quần áo nhã nhặn mà sang trọng, bên cạnh
tràn ngập tiếng xì xầm của mọi người.
“Cậu ấm Liêu Tu đang theo đuổi Tân Hạ Noãn liệu có thành công không nhỉ?”
“Còn phải hỏi.”
Bọn họ tán
gẫu vui vẻ, thậm chí Liêu Tu còn tặng Tân Hạ Noãn một cái điện thoại màu xanh, nhìn thấy đôi mắt Tân Hạ Noãn ánh lên nét tươi cười lúc ấy, Lục
Tử Ngân ném đậu hủ trứng vào thùng rác. Anh đi tìm cậu ấm Liêu Tu kia,
anh còn nhớ rõ câu đầu tiên bản thân thốt ra là, “Anh rất giàu sao?”
Liêu Tu trả lời, “Có thể tính là kẻ có tiền.”
Quả nhiên là người có tiền. Trong trí nhớ của anh, sau khi trải qua sự kiện đó, Tân
Hạ Noãn từng nói, người có tiền, thật tốt, sinh mệnh cũng dài hơn.
Anh không có tiền, càng không thể nhờ đến cha mình mà có tiền, tuy rằng trong mắt
mọi người anh là thái tử trong nhà, nhưng lại là một thái tử nghèo túng, không có quyền không có tiền. Vì vậy anh rời đi trong sự nghèo túng,
thê thảm hi sinh tương lai ổn định phía trước.
Chuyên tâm
vào việc quân, anh không yên lòng. Cuối cùng vụng trộm tìm người, vay
tiền mua thẻ xanh tự mình làm thủ tục xuất ngoại, tự tay xử lý việc rời
khỏi đảng, tự mình hủy diệt hai năm cố gắng có được vịnh dự trong quân
ngũ.
Trước khi
anh xuất ngoại, Lục tham mưu biết được đã tức giận đánh anh một trận,
anh không buồn hé răng, tùy ý cho cha đánh. Anh cảm thấy làm một đứa con cưng không tiền không quyền cũng không bằng kẻ làm giàu có tiền.
Tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng không có tiền là không thể. Anh đã sớm nhận ra, khẳng định Tân Hạ Noãn cũng như thế.
Năm ấy khi
xuất ngoại anh cùng lắm vẫn chỉ là chàng trai chưa hiểu đời, ở đất nước
xa lạ, lòng anh không lúc nào không chua xót, ở công ty chứng khoáng làm nhân viên nghiệp vụ, vì công tác có khi một ngày cũng không ăn kịp cơm, có khi đành phải pha mì ăn cầm chừng. Đãi vàng vốn đã không phải chuyện dễ, làm giàu cũng gian nan vô cùng.
Nếu không phải gặp được người đỡ đầu là Charles, cuộc sống của anh có lẽ cứ tiếp diễn một cách tầm thường như vậy.
Lục Tử Ngân
xoa xoa hai thái dương, cảm thấy vô cùng đau đầu, tuy rằng tửu lượng của anh rất tốt, nhưng hôm nay lại không được như vậy, có lẽ là do tâm tình không tốt. anh nhìn Tân Hạ Noãn say đến ngã lăn ra trên giường, tâm
tình càng thêm phiền muộn. Tuy rằng Liêu Tu nói với anh, trong lòng Tân
Hạ Noãn vẫn luôn có một người tên là Lục Tử Ngân, nhưng anh vẫn không
thể tự tin. Ly biệt sáu năm, người đàn ông ki