đã là quá khứ, nhưng ông
cũng hiểu rõ cô con gái duy nhất của mình, con bé có thể buông xuống hay không?
“Con không ngại Tử Ngân trong lòng có người khác?” Ông Tân rốt cục cũng mở miệng.
Tân Hạ Noãn tâm bỗng nhiên bồn chồn một
chút, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu “Ba, người kia nhiều nhất chỉ còn là quá
khứ sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của con.” Cô biết chính mình chỉ
là tìm cái cớ, thuyết phục bản thân mình không cần quá để tâm như vậy.
Bất quá là không nên nghĩ đến là được, không ngừng nhắc nhở chính mình
dù sao cô trước kia muốn tìm cho mình một người đàn ông để kết hôn, bất
quá hiện tại người đàn ông này là người cô thích nhất mà thôi.
Ông Tân tỏ vẻ trầm mặc, xem như mọi
chuyện đã ổn thỏa. Bà Tân đương nhiên so với ông Tân càng hiểu rõ con
gái của mình. Tân Hạ Noãn rất thích Lục Tử Ngân, bà vẫn luôn biết như
thế. Bà cũng chỉ có thể thở dài, yên lặng chúc phúc cho cô mà thôi.
Tân Hạ Noãn trở lại phòng mình, tùy tay
lục lọi lấy ra di động, phát hiện có cuộc gọi nhỡ là của Lục Tử Ngân. Cô hơi dừng một chút, cuối cùng đem điện thoại tắt đi, bổ nhào lên trên
giường nhắm mắt lại. Lăn lộn hồi lâu, sau liền ngồi dậy, mở ra máy tính, lên QQ tìm Mạn Ny nói chuyện phiếm.
【giọt nước ấm áp 】 Mạn Ny.
【 nhỏ nhẹ】 Sao , người đẹp.
【 giọt nước ấm áp 】 Người ta phải kết hôn .
【 nhỏ nhẹ】 Hả, thật sự? WHO?
【 giọt nước ấm áp 】 Lục Tử Ngân.
【 nhỏ nhẹ 】. . . . . .
【 giọt nước ấm áp 】 tớ hiện tại
tâm tình rất kỳ lạ. Nếu nói là vui vẻ, thật ra cũng có một chút. Nói đến buồn bực, cũng có một chút. Tóm lại tớ rất là mâu thuẫn.
【 nhỏ nhẹ 】chứng rối loạn trước
hôn nhân = = chúc mừng cậu, không cần phải làm trinh nữ già. Tớ tin
tưởng không bao lâu, cậu có thể rất lão luyện. (Bảo nhi: Biến thái quá, biến thái quá a!)
【 giọt nước ấm áp 】 Điên.
【nhỏ nhẹ 】 “ phóng túng” quá cũng được mà, mối quan hệ này vốn đã được định sẵn rồi, chuyện đó khó mà tránh khỏi .
【 giọt nước ấm áp 】 nghe cậu nói vậy tớ rất là khẩn trương. . . . . .
Đầu óc vốn thuần khiết của Tân Hạ Noãn
đột nhiên nghĩ đến những thứ lung tung, một loạt những hình ảnh rất
không trong sáng hiện lên trong đầu cô ngày càng nhiều, càng nghĩ đến cô lại càng hoảng sợ. Càng sợ hãi cô lại càng miên man nghĩ ngợi, kết cục
cô nên nghĩ ra cách phải đối diện như thế nào cho tốt về sau? Cuối cùng
vẫn là mở ra danh bạ điện thoại, chủ động gọi cho Lục Tử Ngân.
“Em rốt cuộc cũng chịu nghe máy?” Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói không hờn giận, trầm thấp của Lục Tử Ngân.
Tân Hạ Noãn nghe được giọng Lục Tử Ngân,
vẻ mặt tự nhiên lập tức đỏ lên, có chút nói năng lộn xộn “Di động hết
pin, việc kia. . . . . . Em nghĩ là không có biện pháp.”
“ . . . . .” Lục Tử Ngân nghe không hiểu cô muốn nói cái gì. “Có vẻ, chúng ta năm nay không thể kết hôn!”
“ Sao cơ?” Tân Hạ Noãn hết sức sửng sốt.
” Vừa rồi mẹ anh có đi xem bát tự*, nói
chúng ta bát tự đều là mạng thổ, nếu năm nay kết hôn có thể không tốt
lắm. Tốt nhất là nên để đến mùa xuân sang năm mới được.”
” Thật tốt quá.” Tân Hạ Noãn bỗng nhiên
yên lòng, dù sao cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc trọng đại kia, dù sau có nửa năm thời gian sẽ khá hơn một chút.
Lục Tử Ngân nghe Tân Hạ Noãn cao hứng như vậy, liền lập tức mất hứng lên tiếng “Em mừng rỡ đến vậy ư? Như vậy sao em không nói thẳng là không muốn kết hôn với anh, anh sẽ không miễn
cưỡng em.”( XX: anh đùa à! Ai đã ép người ta!!!)
“Không phải. . . . . .” Tân Hạ Noãn ngập
ngừng kêu lên, không biết nên biểu đạt nội tâm thế nào, trong lòng vô
cùng nhẹ nhõm sau khi nghe được tin tức ấy, cô chỉ có thể mập mờ trả lời “Em tuy rằng bề ngoài rất trong sáng, nhưng nội tâm rất đen tối, em là
đang nghĩ đến chuyện khác.”
Lục Tử Ngân là dạng người rất thông minh, vừa nghe liền đã hiểu. Không khỏi dở khóc dở cười, không thể chậm chạp
mà khẳng định ngay “Anh đã hiểu.”
Tân Hạ Noãn nghe anh nói đã hiểu, nhất
thời thở phào, anh hiểu thì tốt rồi. Nhưng cô mới vừa thở ra một hơi,
câu nói kế tiếp của Lục Tử Ngân làm cô muốn nghẹn họng.
“ Em nếu chờ không kịp, anh tùy thời đều có thể.”
“ . . . . .” Tân Hạ Noãn hướng di động
gào khóc “Lục Tử Ngân, anh là đồ lưu manh.” Cô lập tức cắt điện thoại,
mặt đỏ bừng, hoàn toàn không phải vẻ mặt hồng hào tự nhiên. Cô lập tức
ôm lấy hai gò má đang nóng bừng lên, than thở, cô quả nhiên là cô gái có nội tâm đen tối mà, nghĩ đến mà xấu hổ.
***
Ngày hôm sau khi Tân Hạ Noãn rời giường
ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu liền nhìn thấy Lục Tử Ngân ngồi nhàn nhã ở
nhà mình tại phòng ăn, đang cùng với ba cô cười cười nói nói? Cô sững sờ đứng bất động ở cách đó không xa, nghĩ đến đây chính là ảo giác.
Bà Tân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Tân
Hạ Noãn ngây ngốc đứng một bên, vội vàng nhắc nhở “ Đứng yên đấy làm cái gì, mau đến ăn sáng cùng cả nhà, Tử Ngân từ sáng sớm đã tới đón con đi
làm cùng rồi.”
Lục Tử Ngân thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy Tân Hạ Noãn, anh khẽ mỉm cười với cô.
Tân Hạ Noãn lập tức xoay đầu vừa mới
chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, lại bị mẹ cô ngăn lại “Qua bên kia
ngồi đi, đây là chỗ của mẹ.”
Mẹ cô chỉ chỗ trống