
Tô Kính Hy không nói được lời nào. Xuân Phi đắc chí nhìn anh. Im lặng
một hồi lâu, Tô Kính Hy chịu thua, ném cho Xuân Phi một cái lườm rồi đi
ra ngoài. Nụ cười của Xuân Phi đóng băng trên khuôn mặt.
Vốn dĩ cô muốn nói: “Xin lỗi, cảm ơn anh”, nhưng với người coi cô là rắn rết như anh thì cũng không cần thiết phải nói những lời lịch sự như
thế.
- Trời ơi, tay em làm sao thế kia? - Y tá giật nảy mình.
- Hả? - Xuân Phi cũng giật nảy mình.
Cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình sưng phồng lên như cái bánh bao.Y tá ngạc nhiên hỏi:
- Em không thấy đau sao?
- Có ạ, bây giờ mới thấy rất đau, chỉ là lúc nãy không chú ý. - Cô thật thà nói.
- Em vừa cãi nhau với bạn trai à?
Chị nói cho em biết, em còn nhỏ tuổi, thích ngắm những anh chàng đẹp
trai. Nhưng những người đàn ông đẹp trai đều rất đa tình. Em thử nghĩ mà xem, sau này chết đi tất cả đều biến thành đầu lâu xương cốt, chẳng
phải là đáng sợ như nhau sao?
- Bạn trai của chị...?
- Xuân Phi định hỏi bạn trai của cô y tá trông như thế nào.
- Chị không có bạn trai.
Haizzz, những người theo đuổi chị đều rất xấu trai, ảnh hưởng đến “khẩu vị” của chị.
Người chết đi đều biến thành đầu lâu xương cốt, chẳng phải đều giống
nhau sao?Xuân Phi bật cười. Thì ra trên thế giới này không chỉ một mình
cô không muốn nói thật với lòng mình. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa kính, hắt vào căn phòng.
Xuân Phi ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, sau này thực sự sẽ
sống một mình sao? Nhưng ngay lập tức khóe môi của cô từ từ nhếch lên,
cuối cùng biến thành đường cong.
Cô không thể kìm được nghĩ đến hai từ “tái sinh”.Xuân Phi nhìn tờ lịch
Naruto treo trên tường, ngày mùng 1 tháng 9 được khoanh tròn bằng bút
đỏ, từ bây giờ đến ngày đó còn bốn ngày.
Chưa bao giờ Xuân Phi lại mong chờ ngày khai giảng như thế này. Trước
đây, mỗi khi đến ngày khai giảng của Học viện Giai Kỳ cũng là lúc mà cơn ác mộng của Xuân Phi bắt đầu. Bởi vì điều đó có nghĩa là, trong nửa năm tới, ngày nào cô cũng phải ở trong xe một tiếng rưỡi.
Nếu không may bị tắc đường đến muộn thì còn bị cô giáo phạt đứng. Tuy
nhiên những cơn ác mộng đó sắp trở thành dĩ vãng.Buổi sáng mẹ gọi điện
thoại nhắc nhở: “Sau khi cuộc thi piano kết thúc anh sẽ về thăm con.
Trong thời gian này con không được gọi điện thoại cho anh. Tiền học phí
và tiền sinh hoạt mẹ đã gửi vào thẻ của con rồi. Chưa biết kiếm tiền thì phải tiêu pha tiết kiệm một chút”.
Lúc ấy, Xuân Phi mới nhớ đến chuyện nộp học phí.Mọi người xếp hàng dài
trước chiếc máy ATM cuối đường. Khó khăn lắm mới chờ được đến buổi tối
không có người, cô nhét thẻ vào máy, nhưng đợi rất lâu mà không thấy
tiền đâu.
Xuân Phi đứng ngây ở đó và nghĩ: Mình đúng là quá “may
mắn”, gặp đúng cái máy ATM hỏng. Lúc ấy cô mới phát hiện ở một góc khuất bên cạnh máy ATM có ghi hàng chữ: “Máy gặp sự cố”.
Cô ức chế lấy lại thẻ rồi ra về.
- Này, bạn gì ơi, máy rút tiền này... - Một giọng nói lạ nhưng rất có sức hút vang lên bên tai Xuân Phi.
Xuân Phi không quay đầu lại mà nói:
- Cái máy ấy hỏng rồi.
- Bạn đừng đi vội, cái máy ấy không hỏng đâu. - Giọng nói rất có sức hút lại vang lên, ngữ khí rất kiên định.
Xuân Phi quay đầu lại, không biết ánh đèn trong đêm tối quá mê hoặc hay
là nụ cười của chàng trai này quá đẹp mà cô ngây người không nói được
lời nào. Những sợi tóc màu cà phê đậm bay bay trên khuôn mặt thanh tú và tinh xảo.
Đôi mắt biết cười dường như lúc nào cũng đang mỉm cười và phát ra ánh
sáng lấp lánh.Anh ta đến trước máy rút tiền, đưa tay gạt gạt khe rút
tiền một lúc lâu, sau đó một tập tiền tuôn ra.
- Hả? Không phải là hỏng rồi sao?
- Xuân Phi ngạc nhiên thốt lên.
- Không phải là hỏng mà là khe rút tiền có dính kẹo cao su.
Anh ta đưa tiền cho Xuân Phi và nói.
- Đây là mánh khóe rất phổ biến gần đây, bạn không xem tin tức à? Còn
nữa, nếu máy rút tiền hỏng thì nhân viên ngân hàng sẽ dán thông báo trên màn hình của máy chứ không phải dán ở chỗ tối như thế này.
Xuân Phi như chợt nhận ra điều gì đó đập vào đầu mình và nói:
- Trời ơi, tôi thật ngốc. Tôi đọc tin ấy rồi. Cảm ơn anh.
- Haha, lần sau chú ý nhé. Tạm biệt. Trên tay anh ấy có cầm một bình
nước giữ nhiệt bằng inox mà nhà trường phát cho. Trên chiếc bình ấy có
in hai chữ “Giai Kỳ”.
- Anh cũng là học sinh của Học viện Giai Kỳ à?
Xuân Phi đứng chắn trước mặt anh ta và hỏi.
- Cấp ba đúng không?
Dường như đây là lần đầu tiên cô đứng chắn trước mặt người khác, cánh
tay dang ra như chuẩn bị ôm lấy anh ta vậy. Nghĩ đến đấy, da mặt mỏng
tang của Xuân Phi đỏ ửng lên vì e thẹn.Anh chỉ mỉm cười nhìn cô.- Lẽ nào là đại học... Xuân Phi e thẹn nhìn anh.
Nhưng chàng trai trước mặt không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, chỉ mỉm
cười nhìn cô. Mình có nên biết điều mà rời đi không nhỉ? Đứng chắn trước mặt anh ấy thế này giống như là muốn bắt chuyện vậy. Vốn dĩ là muốn bắt chuyện mà. Xuân Phi nghĩ mãi nghĩ mãi, cô thấy mặt mình nóng ran, chân
cũng lùi ra sau.
- Tạm biệt. - Anh vẫn chỉ mỉm cười.
Mặt Xuân Phi đỏ bừng, cô nhường đường cho anh đi. Anh vừa đi được hai
bước thì nghe thấy giọng nói mềm mại