
léo, khiến người ta không thể không thương
yêu từ trong đáy lòng.
“Lớn lên thật là xinh đẹp a! Như một búp bê Á Đông, thật dạy người cảnh đẹp ý vui…”
“Không có thể như vậy sao? Nhìn ngũ quan nàng một cái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua khả ái lại mê người đến như vậy…”
“Người ta cũng không chỉ là xinh đẹp, xem phong thái kia, có nhiều giáo
dục a! Cũng không giống nữ nhi nhà ta không lớn không nhỏ xấc láo…”
“Thảo nào được ‘Kỳ Lân Vương’ có tiếng tuyển chọn, người nào trông thấy
nàng mà không thèm nhỏ dãi? Trong suốt sáng long lanh. Cho dù là người
nào đều muốn đem nàng cất giữ ở bên người….”
Tiếng mọi người thảo luận truyền đến tai Chu Mạch Mạch, nàng bất ổn mà
khẽ nhúc nhích chuyển động, thật muốn trốn về phòng mình, thoát khỏi
những cái nhìn chán ghét kia.
Nàng không thích nhất bề ngoài này, ánh mắt mọi người đối với nàng mà
nói giống như chướng mắt, khiến cả người nàng không được tự nhiên, nhất
là thị lực nam nhân, tràn ngập ý dâm khiến người khác buồn nôn, mỗi khi
bị cái loại người này nhìn chòng chọc, sống lưng nàng tê dại, đau khổ
không thôi.
Nhưng là, cho dù nàng bằng mọi giá không tình nguyện, nàng cũng không
dám làm trái ý chỉ mẫu thân, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt,
nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tràng kỷ, nén chịu mọi người xoi mói, nhẫn nại chờ đợi người sắp tới đón nàng xuất hiện.
Đúng, chính là ngày hôm nay, người Kỳ Lân Vương sẽ tới đón nàng, tuy
rằng cách ngày cưới còn có hai tuần lễ, nhưng bọn hắn lại muốn nàng sớm
đến Thượng Hải, nói là muốn cho nàng thích ứng một chút hoàn cảnh….
Chuyện này khiến nàng phi thường khẩn trương, bởi vì mẫu thân phải mang
nghiệp vụ công ty, không cách nào theo nàng, cho nên lần này đi nàng chỉ có đơn độc một mình, một người đi cùng là người Tường Hòa Hội Quán bay
đến Thượng Hải, tự mình tại một nơi xa lạ chờ đợi hôn lễ đến…
Vừa nghĩ đến đó, lòng bàn tay nàng ướt đẫm, mười tám năm chẳng bao giờ
rời xa gia đình, bây giờ lại phải vì hôn nhân một mình lẻ loi đi đến
Trung Quốc, nàng làm sao có thể không sợ hãi lo âu? Nhưng mà, bất an của nàng cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng. Mẫu thân tác phong cường thế, nàng vĩnh viễn không có giãi bày ý nghĩ đến quyền lợi bản thân.
Thở dài, ngẩng đầu nhìn phòng khách liếc mắt một cái, trước đó vài ngày
lạnh lẽo buồn tẻ, nay náo nhiệt vui vẻ gần như huyên náo, phụ thân nhà
nàng hoàn cảnh khó khăn thì tránh không gặp mặt bằng hữu tất cả từ trước đến nay đều không mời, hướng đến mẫu thân nàng chúc mừng.
Bọn họ cũng đều thảo luận gia thế Kỳ Lân Vương, mọi người đề cập Tường
Hòa Hội Quán trong giọng nói tràn ngập kính nể cùng yêu thích và ngưỡng
mộ, giống như nàng phải gả vào gia đình hoàng thất nào đó, mỗi người đối với hôn sự của nàng khen không dứt miệng, nói thẳng có Tường Hòa Hội
Quán làm chỗ dựa, tài chính Nguyên Thế điện tử khủng hoảng không chỉ có
thể giải trừ, thời gian tới chuyện các kế hoạch lớn có thể đại phát
triển, không thể giới hạn.
Trên mặt mẫu thân lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo, trước khúm núm khắp
nơi vay tiền chật vật không thể so sánh nổi, nàng nhìn mẫu thân thần
thái phấn chấn, nàng đem sự sợ hãi trong đáy lòng kìm nén xuống.
Không có gì phải sợ, nàng chung quy phải kết hôn, chỉ bất quá hơi chút
sớm, nếu như hôn nhân của nàng có thể cứu vãn sự nghiệp baba, nàng càng
cần phải vui vẻ mới đúng, bởi vì đó là toàn bộ sinh mệnh ba ba…
Ở trong lòng nàng lẩm nhẩm, không ngừng trấn an mình đồng thời cũng muốn nổi lên lòng thương yêu phụ thân của nàng, một cổ chua xót khổ sở trong lòng tràn lên miệng, hốc mắt không khỏi ẩm ướt.
“Ngươi làm sao vậy? Chờ người Đằng thiếu gia đến, ngươi khuôn mặt tang thương như vậy còn có thể nhìn sao?”
Mẫu thân nghiêm khắc quở mắng bỗng chốc vang lên bên người nàng, sợ đến vội vã lau đi khóe mắt, ngồi ngay ngắn.
Chu phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi mình, không hờn giận nói: “Đừng quên
thân phận mình, tùy thời bất cứ chỗ nào phải chú ý ngôn hành cử chỉ,
bằng không một người không cẩn thận sẽ đánh mất mặt mũi Chu gia.”
“Vâng.” Nàng nhỏ giọng đáp lại, sớm thành thói quen với sự nghiêm khắc dạy dỗ của mẫu thân.
Lại nói tiếp thật đúng là cực đoan vô cùng, phụ thân đối với nàng thương yêu, nhìn nàng như châu báu trong lòng bàn tay, nhưng mẫu thân lại từ
trước đến nay luôn không cho nàng một điểm yêu quý, người không rõ nội
tình nhất định sẽ cho rằng nàng không phải là con ruột mẫu thân, bằng
không làm sao lại đối với nữ nhi nói không chút biểu cảm nào?
Chẳng qua, nàng quả thực là thân con cái, phụ thân ngày trước thường nói cho nàng, mẫu thân xuất thân nghèo hèn, từ nhỏ khổ đến lớn, gả cho phụ
thân mới bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, bởi vậy nàng hy vọng nữ nhi giáo
dưỡng thành danh thục nữ, muốn nàng lúc nào cũng chú trọng dáng vẻ bản
thân và cử chỉ phong thái.
Thật là, quá mức nghiêm khắc dạy dỗ nhưng làm cho nàng trở nên nhát gan
nhu nhược, bất luận cái gì đều phải do mẫu thân định đoạt, chính cô
không thể quyết định, cũng không dám bày tỏ ý kiến bản thân, chỉ sợ động một tí là phạm lỗi, làm cho mẫu thân mất