
sinh…
Tốt lắm, giá sổ sách này phải ghi tạc trên đầu Đằng Tế!
Mặc dù hắn vòng vo, nhưng Chu Mạch Mạch vẫn hiểu được ý tứ không tốt
lắm, lèo nhèo cả buổi rất lâu, chính là không có dũng khí ngay lập tức
giải quyết nhu cầu sinh lý.
“Này! Được rồi chưa?” Hắn không kiên nhẫn hỏi.
“Vẫn…. Còn không có…” Nàng ấp úng nói.
“Nhanh lên một chút được không? Nếu không nhanh lên một chút, ta đi
qua giúp ngươi!” Hắn không biểu tình mà thúc dục kiêm đe dọa.
“…là….” Nàng lên tiếng, cẩn thận từng li từng tí dè dặt ngồi xổm giữa bụi cây.
Thật vất vả vội vội vàng vàng giải quyết vấn đề nan giải của nàng,
nàng đứng lên, vừa mới sửa sang lại y phục cho tốt, đột nhiên, Vũ Tuyệt
Luân thực sự hướng nàng vọt qua, nàng sợ đến hoa dung thất sắc, há mồm
kêu lên….
“Ngươi…”
Nhưng động tác hắn nhanh hơn, bàn tay to cấp tốc che miệng của nàng lại, ôm nàng kéo hướng về phía một bên cây đại thụ.
“Im lặng! Có người tới.” Vũ Tuyệt Luân bên tai nàng khẽ nói.
Nàng trừng lớn hai mắt, một lòng không ngừng kinh hãi, giật mình mà dán vào lưng của hắn, ngoan ngoãn động cũng không dám động.
Vũ Tuyệt Luân sắc bén nhìn chăm chú phía bên trái, hắn vừa mới phát
hiện có người đang hướng đi lên núi mà đến, hơn nữa tới không chỉ một
người.
Những người này là ai? Từ luồng khí lén ngầm, nghiêm túc kia kéo tới, hắn gần như có thể kết luận người tới cũng không phải là bạn.
Đã không giống bạn, mấu chốt quan trọng kia đã tới rồi, ngoại trừ bọn Hắc Lượng cùng người Tường Hòa Hội Quán, còn có thể có cái gì biết rõ
hắn tọa trên đảo? Không, phải nói những người này vì sao biết Chu Mạch
Mạch và hắn ở ngay chỗ này trên đảo?
Giống như mọi khi, gặp phải tình trạng này hắn bắt đầu phân tích
nguyên nhân hậu quả, từ đủ loại dấu hiệu hắn rất nhanh quy lại ra một
cái kết luận cuối cùng, đó chính là những người này “sớm xác định” máy
bay hắn sẽ “vừa vặn” gặp phải sự cố, cho nên mới sớm hơn bất cứ ai đi
tới trên đảo này sớm hơn bất cứ kẻ nào “giải quyết tốt hậu quả”.
Xem ra, máy bay hắn không phải gặp trục trặc, mà là bị người động thủ động cước…
Thì ra địch nhân sớm bắt đầu hành động, có người muốn sinh mạng Chu Mạch Mạch, đồng thời còn muốn mai táng hắn theo…
Khóe miệng âm u mà dẫn ra hiện lên trên mặt một tia bị khiêu khích cười tàn nhẫn.
Cũng tốt, hắn chính là đang buồn bực trên cái đảo hoang tẻ nhạt vô vị này! Những người này tới đúng là hắn chẳng những có thể tóm lấy bọn
chúng chăm sóc tiêu hao thời gian, phải ly khai nơi này cũng có quá mức
buồn chán.
Chu Mạch Mạch cảm giác được lòng bàn tay hắn nhiệt nóng ẩm ướt, hơn
nữa giữa ngón tay nhàn nhạt gợn sóng như làn khói, hoà vào nhau tạo ra
một loại khí tức dương cương khiến kẻ khác khiếp đảm sợ hãi trong lòng,
hại lòng nàng không còn nghe theo sự sai bảo mà kinh hoàng ở trong lòng
ngực.
“Uy! Ngoan ngoãn như thế đợi ở chỗ này, đừng lên tiếng, ta đi xử lí mấy người kia.” Hắn để sát vào tai nàng thấp giọng nói.
Nàng mẫn cảm mà run rẩy thoáng cái, toàn thân cứng đờ, đột nhiên đã quên hô hấp.
Hắn… Rất dựa sát nàng! Quả thực tựa như đối với cái lỗ tai của nàng thổi hơi thở vào, cảm giác ngứa ngáy lại rất tốt….
“Này? Ngươi có đang nghe không hả?” Nhìn nàng không phản ứng, hắn mặt nhăn nheo mi lại, đưa bàn tay đang che nàng lại khe khẽ nhấn một cái,
cầm khuôn mặt của nàng chuyển hướng về phía hắn.
Vừa chuyển hướng, nàng và khuôn mặt hắn gần như đụng cùng một chỗ,
khoảng cách môi hắn tới nàng không đến hai cen-ti-mét, hai người đều là
ngẩn ra.
Hai tròng mắt của nàng, so với ngôi sao trên bầu trời vẫn còn sáng
lên, trong mắt thoáng hiện qua bộ dạng rất gợi tình, hướng về phía hắn
khắp chìm ngập mà đến!
Tâm hắn xoay mình rung động, hồn vía thiếu chút nữa tan rã.
Nàng thì sợ bị hắn nhìn ra rung động của nàng, vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, bày tỏ nàng nghe thấy lời hắn nói.
Hắn tinh thần sa sút mà nhìn nàng, nhất thời không thu lại được ánh
mắt, nhưng tiếng bước chân lập tức khiến cho hắn cảnh giác đề phòng,
ngẩng đầu, phát hiện một người địch nhân đã từ từ tiếp cận sơn động.
May mà Chu Mạch Mạch, bây giờ bọn họ mới có thể trốn từ một nơi bí mật gần đó tiến hành phản công.
Hắn vừa ngắm liếc mắt một cái cúi đầu phía Chu Mạch Mạch, thấp giọng nói: “Ở chỗ này chờ ta.”
Dứt lời, hắn như con báo ẩn vào trong rừng cây đen tối, kín đáo hướng về phía con mồi của hắn.
Hắn vừa rời đi, khí tức nam nhân bao phủ Chu Mạch Mạch cũng theo đó
mà dần dần tan biến, nàng cho rằng sẽ nhả ra khí tức, nhưng rất nhanh
phát hiện, hắn không ở bên người nàng trái lại càng thêm khủng hoảng,
bóng cây u ám dường như nuốt sống tất cả mọi thứ, nàng căn bản phân biệt không ra hắn rốt cuộc ở nơi nào.
Phút chốc, một tiếng kêu rất nhỏ ở bên phải vang lên, nàng căng thẳng mà cuộn chặt mười ngón tay, mở to hai mắt chờ đợi, đang lo lắng Vũ
Tuyệt Luân có an toàn hay không, thì phát giác một bóng dáng quen thuộc
trong bóng đêm chậm rãi đứng lên, tiếp theo, lại lủi hướng về phía con
mồi kia.
Ánh trăng giữa tầng mây như ẩn như hiện, nàng mơ hồ chứng kiến Vũ
Tuyệt Luân trong rừng qua lại như con thoi, tậ