Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

còn ác hơn, cô ấy không phải đi giải sầu một chút, mà là rời khỏi cái chỗ này.

Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, có mấy lời anh không tiện nói ra, anh tiến lên, vỗ vỗ vai Hắc Nhược Hoành, "Chính cháu tự giải quyết đi!"

Hắc Nhược Hoành không biết Bạch Mộ Hiên rời đi lúc nào, lúc anh nghe đến Đồng Tử Lâm muốn rời khỏi, anh liền bị hãm sâu trong suy nghĩ của mình, anh không nghĩ tới Đồng Tử Lâm thực sự ác như vậy!

Đi...

Nói đi là đi, cũng không nghĩ đến tâm tình của anh. Hoàng Tử Nguyệt cũng không nhận điện thoại anh, anh còn tưởng Lâm Lâm đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ, thế nhưng cô cũng liên lạc với anh lần nào.

Cô đang tức giận, tức cái gì chứ? Anh không biết.

Anh nghĩ chắc cô tức giận việc anh cho Hoàng Tử Nguyệt ngủ. Hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn chằm chằm cái hộp kia.

Cô muốn đi, vậy cũng phải xem cô có thể đi được không chứ...

Sau khi tan việc Đồng Tử Lâm trở về căn hộ nhỏ của mình, đã chừng mấy ngày cô chưa có về nhà ba mình. Căn hộ này là cô tự mình mua sau khi đi làm.

Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền, cô sẽ một mình ở chỗ này, từ từ suy nghĩ kỹ càng. Kỳ thật cô đã quyết định chia tay Hắc Nhược Hoành, ngay cả quà chia tay cũng gửi đi rồi.

Nhưng tâm tình của cô cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp chút nào, dường như vẫn là trời đầy mây, rầu rĩ, muốn mưa nhưng rơi không được, cô cảm thấy hoảng sợ.

Cô rất ít đem ưu tư mang vào công việc, nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới bởi vì quan hệ của anh, đã biến trạng thái làm việc mấy ngày nay không tốt chút nào.

Không muốn đi thừa nhận, cái người đàn ông thối tha kia thực đã ảnh hưởng đến cô.

Cô cởi quần áo xuống, tắm nước nóng, trước khi ngủ xoa chút tinh dầu hoa oải hương lên người, ra lệnh chính mình không nên suy nghĩ nhiều, tiến vào mộng đẹp.

Cô ngủ rất sâu, bởi vì mấy ngày hôm trước đều ngủ không được ngon giấc, cho nên có người bước vào phòng cô cũng không biết.

Trên tay của người đàn ông cầm chìa khóa, đây cái chìa khóa cô cho anh, cho phép anh được ra vào. Anh đặt chìa khóa trên quầy, thản nhiên đi vào gian phòng của cô.

Ngồi ở bên giường cẩn thận nhìn cô, trong mắt mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Bàn tay ở cổ duyên dáng của cô ôn nhu phác hoạ, nét mặt cùng ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, mang theo sự quyến luyến và ôn nhu.

Anh giống như một tên cướp, xông vào nhà của cô, toàn thân mang theo ngọn lửa tức giận, cho tới khi bàn tay của anh bóp trên cổ của cô, anh cũng không có quá nhiều cảm giác.

Thẳng đến khi trong lúc ngủ người phụ nữ này khẽ nói mớ, anh mới giật mình buông cô ra.

"Tên thối tha!" Người phụ nữ cúi đầu mắng một câu, ngay sau đó xoay người, khuôn mặt hướng bên trong mà ngủ.

Anh im lặng nở nụ cười, vì anh có thể quấy nhiễu cô trong giấc mơ, khiến cô ngay cả ngủ cũng nghĩ tới anh, cô quan tâm anh!

Cô không phải như vẻ ngoài của cô không có tim không có phổi, không phải không quan tâm anh, cô chắc chắn rất quan tâm đến anh!

Anh cẩn thận vì cô đắp kín mền, hôn một cái lên trán cô, lưu luyến rời khỏi cô. Anh hiểu cô, cũng như cô hiểu anh.

Cô hiện tại muốn thấy một người nhất chính là anh, mà không muốn nhìn thấy nhất cũng là anh.

Anh nên làm như thế nào, mới có thể làm cho cô không quên anh, đối với anh nhớ mãi không quên đây... Khóe miệng nâng lên một độ cong, trong lòng anh có một sáng ý.

"Người phụ nữ không có lương tâm..." Anh ở bên tai cô nói nhỏ, giống như nói câu thần chú ma thuật, đem ma pháp tình yêu thi triển ở trên người của cô.

Trong lúc đó Đồng Tử Lâm nửa mê nửa tỉnh, giống như nghe thấy tiếng nói của người đàn ông thối tha kia. Cô nhẹ nhàng mở mắt, không nghĩ tới người đàn ông xuất hiện trong mộng cũng ở trước mắt, cô kinh ngạc.

"Chào buổi sáng, Lâm Lâm." Anh vui vẻ cười, coi như giữa bọn họ không có phát sinh gì cả.

"Anh!" Đồng Tử Lâm đang muốn tát anh một cái, muốn đem anh đánh thành đầu heo, lại phát hiện cô đang bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn một chút, ngay sau đó lớn tiếng la lên, "A!"

Căn hộ của cô nằm ở lầu mười hai, ngày thường những lúc buồn chán có thể nhìn thấy mọi thứ, phong cảnh vô cùng đẹp. Chỉ là hiện tại cô không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái này, "Hắc Nhược Hoành, anh điên rồi sao? Mau thả em xuống!"

Hiện tại anh đang ôm cô đứng ở trên ban công, cô lúc này đúng là bay lên trên không trung, cô cho dù không có chứng bệnh sợ độ cao, nhưng cũng sợ muốn chết!

"Anh..." Cô thiếu chút nữa là khóc rống lên, lớn như vậy, cô cũng không có bị người nào khi dễ như vậy , cho tới bây giờ, vẫn chỉ có anh là khi dễ cô thôi, người đàn ông này quá ghê tởm!

"Lâm Lâm..." Anh nín cười, vẻ lo lắng nhiều ngày qua đột nhiên quét sạch, thì ra người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ nha.

"Anh... Rốt cuộc muốn... Làm gì?" Cô nói đứt quãng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, tựa như người đàn ông trước mắt này không phải là Hắc Nhược Hoành, mà là tên điên.

"Anh chỉ là muốn hỏi em một vấn đề." Hắc Nhược Hoành thản nhiên mở miệng, hai tay mạnh mẽ chống đở cơ thể cô.

"Vấn đề gì?" Sáng sớm gió mang theo cơn lạnh, khiến cô co người lại.

"Em có yêu anh hay kh


Ring ring