
ó là một quán sữa đậu nành. - Bây giờ, quán đó bán cà phê Ý cũng được lắm đấy. Cô ngạc nhiên nhìn anh: - Chủ quán là người khác rồi sao? - Không, vẫn là anh béo đó. Cô cười, anh cũng cười. Trong giây phút đó, dường như họ đã tìm lại được quãng thời gian của mấy năm về trước. Cô chưa bao giờ quên quán sữa đậu nành của anh béo hồi đó. Khi ấy, Dã Tốt đã từng đánh nhau với anh nhưng ngay sau đó, họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau. - Trước đây, anh béo nhận mình là vua sữa đậu nành. - Khi Bối Nhĩ ngồi trong quán cà phê Chanson, cô bỗng nói. - Không ngờ em vẫn còn nhớ - Dã Tốt mỉm cười nhìn cô. Bao nhiêu năm qua, cô chẳng hề thay đổi chút nào. Thời gian dường như không để lại bất cứ dấu tích gì trên khuôn mặt thơ ngây, thanh tú của cô. - Em cứ tưởng anh ấy vẫn còn bán sữa đậu nành cơ. - Cô nói. - Có rất nhiều việc chúng ta không thể ngờ được. - Cũng phải. - Cô cúi đầu nhâm nhi một ngụm cà phê. Thời gian như lắng đọng làm dung hòa nhiều thứ trong đầu cô. Dã Tốt nói đúng, năm đó khi cô và anh uống sữa đậu nành ở đây, và chắc chắn họ cũng không thể ngờ sẽ có một ngày nào đó của nhiều năn sau, họ vẫn ngồi cùng nhau tại đây. - Tấm biển này cũng đã thay rồi. Nói thế nào nhỉ? Chỉ có con người là không thay đổi. - Anh bỗng nói. - Quán cà phê Chanson... - Cô ngẩng đầu đọc dòng chữ màu vàng ánh phía trước quầy rồi hỏi anh, - Sao nó lại có tên như vậy? - Chuyện này nói ra dài lắm. - Lại là một chuyện tình lãng mạn ư? - Chẳng gì có thể giấu được em. Cô cười: - Anh kể đi. Anh nhấp một ngụm cà phê và kể câu chuyện đó cho cô nghe. Ba năm trước, khi nơi đây vẫn còn là quán sữa đậu nành, anh chủ quán béo đã tình cờ gặp được cô gái của đời mình. Đó là một cô gái lai giữa ba dòng máu Anh - Pháp - Nhật. Nghe nói, bà nội cô ấy là một phụ nữ người Pháp vô cùng xinh đẹp. Sau này, khi bà đến Anh chơi, tình cờ đã gặp ông hội cô ấy và tình yêu của hai người nhanh chóng nảy nở rồi họ đã sinh ra bố cô. Sau đó, bố cô lại lấy một phụ nữ người Nhật và sinh ra cô. Ban đầu, khi đến đây uống sữa đậu nành, “cô gái lai” đó đeo cặp kính râm trên sống mũi, dùng mấy câu tiếng Trung bập bõm hỏi anh: - Ở đây có thể nghe nhạc không? - Cô thích nghe nhạc gì? - Anh béo cười khì khì hỏi cô. Cô tháo chiếc kính râm xuống nhìn anh, nói từng từ một: - Muốn... ngủ... - Cô muốn gì cơ? - Anh béo ngượng ngùng hỏi cô. Cô ấy cố gắng nhắc lại: - Muốn... ngủ. Anh béo căng thẳng đến toát cả mồ hôi, anh cân nhắc: - Tư tưởng của người nước ngoài thật là phóng khoáng nhỉ. Vừa gặp mặt đã muốn... Sau này, anh mới biết, khi đó ý cô ấy nói là bài “Chanson” - một bài hát rất thịnh hành ở Pháp. Suýt nữa thì Bối Nhĩ phun cả cà phê trong miệng ra chiếc khăn trải bàn trước mặt. - Sau đó thì sao? - Cô hỏi anh. - Sau đó, mấy ngày liền cô ấy không đến quán sữa đậu nành của anh béo nữa và một cảm giác trống trải chợt dậy lên trong lòng anh. Bất ngờ một hôm, cô gái đó uống rượu say xỉn và ngã trước cửa quán sữa. Khi đóng cửa hàng, anh mới phát hiện ra, bèn dìu cô vào quán. Cô ấy mơ mơ màng màng hỏi một câu. - Làm ơn cho tôi xin một tách cà phê. Anh rầu rĩ nói với cô rằng quán của anh chỉ có sữa đậu nành. - Anh béo đáng thương, anh yêu cô gái đó mất rồi. – Bối Nhĩ buồn bã thở dài. - Đúng vậy. Khi một người yêu một người khác, anh ta sẵn sàng vì cô ấy mà giành lấy cả thế giới, vì cô ấy mà hy sinh mọi thứ. - Anh nói. Cô cười đau khổ: - Sau đó thì sao ạ? - Sau đó, cô gái đó cũng không quay lại quán sữa đậu nành của anh ấy nữa. - Có phải vì thế anh béo mới đổi quán sữa đậu nành thành quán cà phê? Dã Tốt lặng lẽ gặt đầu: - Anh ấy không chắc là cô gái đó có còn ở thành phố này hay không, thậm chí anh cũng không biết cô ấy có còn ở đất nước này hay không? Anh chuyển quán sữa đậu nành thành quán cà phê và đặt tên cho nó là Chanson với hy vọng ngày nào đó, cô ấy sẽ quay lại. - Nhưng rất có thể cô gái đó đã sớm quên anh ấy. - Lý Bối Nhĩ bỗng trở nên đầy thương cảm. - Cho dù thế nào, trong lòng có thứ để chờ đợi vẫn hơn. - Anh nói. Cô cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn chờ đợi điều gì? Rất nhiều ký ức đều đã phai mờ theo năm tháng, nhưng đến lúc gặp nhau thì chúng lại hiện về. Thời gian làm phai nhạt những chuyện không vui trong quá khứ, nhưng nó không thể làm phai nhạt những lưu luyến và tình cảm mãi ẩn chứa trong tim. Cô bỗng hỏi anh: - Nếu đổi lại là anh, anh có chờ đợi giống anh béo không? - Anh nghĩ anh cũng sẽ đợi. - Anh trả lời dứt khoát. Nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không biết là mình cảm động vì tấm chân tình của anh béo hay vì câu nói của Dã Tốt nữa. Năm năm qua, rốt cuộc bên cạnh Dã Tốt đã xảy ra bao chuyện khiến trái tim anh tan nát? Những chuyện đó dù lớn hay nhỏ cũng đều không có cô bên cạnh. Cô từ bỏ nghề diễn vì khi diễn trước mặt người khác cô không được làm chính mình. Còn Dã Tốt, dù từ bỏ nghề diễn nhưng anh vẫn luôn diễn tốt vai diễn của bản thân bằng chính trái tim mình. - Cô Tần mắt rồi. - Cô khóc nói với anh. - Anh biết. - Anh muốn giơ tay ra gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô, nhưng tay anh giơ ra được nửa chừng thì lại hạ xu