Duck hunt
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

- Không. Anh ấy không biết em ở nhà. - Vậy à! - Anh uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại, - Thực ra, anh ta đến tìm anh. - Tìm anh ư? - Ừ. Mấy hôm trước, anh ta đến tham gia chương trình và có mượn anh một đĩa nhạc. Hôm nay, chắc là anh ta đem đến trả. - Ồ! Hóa ra là vậy.- Cô đáp lại, lòng cô bỗng càng thêm trống trải hơn bởi lúc đó cô vẫn còn cho rằng anh ta đến tìm cô. Trước đây, dù hai người quen nhau khá lâu nhưng cô chưa từng dẫn anh ta về nhà chơi. Thế mà cô lại từng mơ rằng, anh ta có thể tìm ra nơi cô ở trong thành phố phồn hoa này, rồi anh ta sẽ đến gõ cửa nhà cô. Cuối cũng anh ta cũng đến, nhưng đáng tiếc lại không phải đến tìm cô. Cô cúi thấp xuống cố gắng ăn nốt những hạt cơm cuối cùng, và đâu đó trên khóe môi cô còn đọng lại nụ cười u buồn. Kể từ sau khi Tỉnh Điền đến, tâm trạng của Lý Bối Nhĩ mãi vẫn không thể bình thường lại được. Cô bỗng muốn gặp lại anh ta, dù không nói câu gì, chỉ đứng nhìn anh ta từ xa cũng được. - Anh không đồng ý. - Anh Lý Bối Lỗi gạt phắt ngay ý nghĩ của Bối Nhĩ. - Anh không đồng ý ư? - Cô ngạc nhiên nhìn anh. - Phải. Anh không đồng ý. - Tại sao anh lại không đồng ý? Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý? - Tâm trạng của cô có chút xúc động. Dường như cô không ngờ anh Lý Bối Lỗi lại có thái độ như vậy. - Bởi vì anh không muốn thấy em lại bị tổn thương lần nữa. – Anh nói rõ ràng từng câu từng chữ cho cô nghe, - Em đi tìm anh ta nói chuyện gì? Với địa vị và tầm ảnh hưởng của anh ta ngày hôm nay, liệu anh ta có thể nghe em nói gì? Chưa biết chừng em chưa gặp được anh ta thì đã bị trợ lí của anh ta ngăn lại ở ngoài cửa rồi. Anh bước đến bên cạnh, đặt hai tay lên vai cô rồi cúi xuống nhìn mắt cô mà nói: - Nghe anh đi. Bối Nhĩ, những chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua đi. Đừng cố gắng giữ mãi những hồi ức như vậy bởi chúng chẳng còn ý nghĩ gì nữa đâu. Cô gắng sức đẩy tay anh ra, giận dữ nói: - Ai nói là chẳng còn ý nghĩa gì? Chị Khả Lam bỏ đi lâu như vậy, anh có quên chị ấy không? Anh có quên mọi chuyện trong quá khứ không? Anh dám nói rằng chúng chẳng còn ý nghĩa gì với anh không? - Chuyện đó không giống nhau. – Anh hét lên với cô, - Tỉnh Điền và Khả Lam vốn là hai người hoàn toàn khác nhau. - Nhưng họ đều có ý nghĩa với chúng ta. - Cô giận dữ nhìn anh. Anh trầm tư gật đầu: - Phải. Anh thừa nhận là anh vẫn chưa quên được Khả Lam. Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, giữa bọn anh luôn tồn tại một khoảng cách như thế nào. Giống như chơi đàn dương cầm, khi em đánh sai một nốt nhạc thì dù em có cố gắng thế nào em cũng không thể theo kịp nhạc điệu. Rốt cuộc, em có hiểu không? - Em không hiểu. - Ánh mắt cô như bốc hỏa, cô kích động giơ tay về phía anh, - Anh đừng nhắc đến chiếc đàn dương cầm của anh với em. Em chẳng hiểu gì đâu. - Tại sao anh lại không được nhắc đến chiếc đàn dương cầm. Nó là vật anh từng yêu quý nhất. Vì em, anh đã phải vứt bỏ thứ mình yêu quý nhất. - Anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại đổi giọng như vậy. Dường như tâm trạng bị dồn nén bấy lâu nay cũng có cơ hội bật ra. Cô thẫn thờ, tay phải của cô dừng lại trong không trung. Họ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào rồi cô cúi đầu đi qua anh, lặng lẽ bước lên nhà. Vậy là cuối cùng anh cũng nói ra câu đã đề nén trái tim anh suốt bao nhiêu năm qua. Sau từng đó năm, anh đã thay đổi chuyên ngành, thay đổi chí hướng, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi mong muốn tạo dựng sự nghiệp từ chiếc đàn dương cầm kia. Anh không thể kìm nén được niềm vui trào dâng trong lòng mình mỗi khi đôi bàn tay anh được nhảy múa trên những phím đàn. Tất cả những điều đó, cô đều nhìn thấy trong mắt anh nhưng việc đó lại được phát ra từ miệng anh lại là một chuyện khác. Cô thẫn thờ nhìn chú chó con dưới chân, buồn bã nói: - Tao chưa từng nhờ mày làm giúp tao điều gì. Lý Bối Lỗi đứng trong phòng khách rộng lớn, hai tay vuốt nhẹ chiếc đàn dương cầm bên cạnh mà lòng quặn đau không nói nên lời. Anh ân hận về câu nói của mình. Thực ra, anh không hề có ý oán trách cô mà anh chỉ không muốn cho cô gặp lại Tỉnh Điền, anh chỉ không muốn thấy cô lại bị tổn thương lần nữa. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Có phải trong trái tim anh vẫn còn mối thù hận? Bao nhiêu năm nay anh chưa từng ôm hận ai bao giờ. Thực ra, anh cũng không lý giải nổi cách làm vừa nãy của mình. Khi tối muộn, anh bỗng nhận được cú điện thoại của Tỉnh Điền. Tỉnh Ðiền nói anh ta sẽ lại mang đĩa hát đến trả anh. - Không cần đâu, - Anh nói, - Tôi tặng anh đấy. - Không được đâu, - Tỉnh Điền từ chối, - Tôi biết đĩa hát đó đã không còn phát hành nữa, chắc chắn là nó rất quý đối với anh. - Vậy anh bảo trợ lý của anh mang đến trả tôi là được rồi, hoặc là anh cứ trực tiếp gửi nó qua đường bưu điện đến thẳng Đài truyền hình đi. - Anh lạnh lùng nói. - Không, không. Tôi đã nói là sẽ đích thân đem đến trả anh. Nhân tiện tôi còn phải cảm ơn anh nữa chứ. - Cảm ơn tôi ư? - Phải. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn đĩa nhạc. – Anh ta giải thích, nhưng thực ra là muốn che giấu điều gì đó. - Không cần đâu. - Chắc chắn là cần. - Tỉnh Điền kiên trì. Sau khi gác điện thoại, Lý Bối Lỗi đi lên nhà, nhìn