Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

n San nhìn cô, sống mũi cô ấy bỗng cay cay và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Cô ấy ôm chặt lấy mặt của mình bởi cô ấy biết cô gái trước mặt đã nhìn thấu mọi nỗi khổ của mình. - Nếu cô thấy khá hơn rồi thì về nhà đi. Mẹ cô lo cho cô lắm đấy. - Lý Bối Lỗi lạnh lùng buông một câu rồi quay người đi lên nhà. - Lý Bối Lỗi, anh là đồ tồi! - Bối Nhĩ cao giọng mắng anh. Nhưng tiếng mắng đó cũng đã bị cánh của phòng anh chặn lại. Lòng Âu Dương San San chợt thấy ấm lại. Hàng loạt câu hỏi vẩn vơ trong đầu cô. Sao anh biết mẹ cô lo cho cô? Phải chăng anh đã đến nhà cô? Nếu anh đã đến tìm cô, vậy thì chứng tỏ anh cũng có quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng mỉm hạnh phúc. Lý Bối Lỗi về đến phòng, anh đổ vật xuống giường, trái tim anh rối bời. Cô gái có tên Âu Dương San San đó đã gợi cho anh nhớ lại rất nhiều ký ức thuở xưa. Anh nghĩ đến năm anh còn chơi dương cầm, nghĩ đến người yêu ngày xưa của mình. Nếu hồi đó, anh và Khả Lam cũng đến Anh thì bây giờ anh sẽ thế nào? Chừng ấy năm, trong đầu anh luôn hiện hữu câu hỏi này. Nhưng ngày hôm nay, bất kể làm gì anh cũng không thể làm chủ được dòng suy nghĩ của mình. Hôm đó, Âu Dương San San đã mở nắp dương cầm mà lâu lắm rồi anh không hề động đến. Tiếng nhạc quen thuộc đó khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng. Hóa ra, anh chưa quên được những chuyện đã qua. Lý Bối Nhĩ gõ cửa phòng anh: - Anh có cần em giúp gì không? - Không cần đâu. - Anh nói. - Vậy thì thôi. Em ra ngoài đây. - Em đi đâu? - Em hẹn Kim Na đi uống cà phê. - Ờ! Cô ấy đâu? – Bỗng anh hỏi. - Ai cơ ạ? - Âu Dương San San. - Chị ấy về rồi ạ. - Cô nhún vai, dáng vẻ rất bất cần. - Cô ấy không sao chứ? - Anh lo cho chị ấy sao? – Cô cười hỏi anh. - Anh chỉ tiện hỏi thế thôi. - Xì! – Cô lườm anh rồi bước ra khỏi phòng. Khi Âu Dương San San đi về, cô ấy có nói với Bối Nhĩ: - Nhất định chị sẽ cố gắng. Chị không muốn bỏ anh ấy. - Bối Nhĩ chỉ cười bởi cô hiểu quá rõ lòng anh Lý Bối Nhĩ. Từ phút giây Âu Dương San San sống chết yêu anh Lý Bối Nhĩ thì chị ấy đã nắm chắc phần thất bại rồi. Rốt cuộc chị ấy có biết chơi đàn dương cầm không? Chị ấy không thua một nhạc cụ hay một ai đó mà là một đoạn ký ức được viết lại. Bối Nhĩ hiểu rất rõ, điều đáng sợ nhất chính là thua những ký ức. Vì người ta có thể chiến thắng con người còn ký ức thì dù bạn có cố gắng đến mấy, bạn vẫn không thể nào thay đổi được những thứ đã diễn ra. Lý Bối Nhĩ và Kim Na hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Khi cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch của quán cà phê và bước vào bên trong thì mấy chiếc chuông màu bạc lắc lư trên đầu cô như thể hiện sự chào đón nồng nhiệt vậy. Bước vào trong, cô không thấy Kim Na mà chỉ nhìn thấy Đặng Bành. - Sao anh lại... - Sao cô lại... - Cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc. - Kim Na hẹn tôi đến đây. - Cô giải thích trước. - Cô ấy cũng hẹn tôi đến đây nói chuyện. - Anh lạnh lùng nói. - Ồ! - Cô đáp lại. Thực ra anh ấy không cần nói thì cô cũng đoán được rốt cuộc họ muốn nói chuyện gì. - Hay là cô ngồi xuống đây đợi đi. - Anh bảo cô. - Có tiện không ạ? - Không sao đâu. - Anh nhún vai thể hiện vẻ chẳng phiền gì nhưng mặt anh lại che đi một tầng mây u buồn. - Tổng giám đốc Hách... Ồ, tôi nói là mẹ cô, bà ấy đã hỏi thăm tôi về tình hình của cô. – Anh ấy cố tìm chuyện nói đề phá vỡ bầu không khí khó xử giữa họ. - Vậy sao? - Ừ. - Anh đã trả lời thế nào? - Tôi nói cô là một cô gái rất được. Cô cười: - Làm sao anh biết? - Tôi biết cô từ lâu rồi. – Anh nói. - Vậy à! Từ bao giờ? - Từ trước khi tôi và Kim Na lấy nhau. Ðó là khi anh ấy và Kim Na mới quen nhau không lâu, anh ấy đã đến Học viện Điện ảnh và nhìn thấy các học viên đang đóng kịch. Lúc ấy, Lý Bối Nhĩ đóng vai một cô gái bị mắc chứng tự kỷ. Cô đã diễn cực kỳ xuất sắc, mỗi động tác nhỏ, mỗi ánh mắt hoang mang đều thể hiện trạng thái trầm cảm. Còn Kim Na đóng vai chị gái cô, một cô gái thành thị có tính cách phóng khoáng, vô cùng lạc quan, luôn cười nói không ngừng. Hai chị em họ với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau đã tạo nên nét tương phản mạnh mẽ trên sân khấu. Khi tấm màn buông xuống, anh đã ghi nhớ kỹ cái tên Lý Bối Nhĩ trong lòng. - Lý Bối Nhĩ hơi chau mày, cố gắng chuyển đề tài nên cô lẩm bẩm mộtcâu: - Rốt cuộc Kim Na muốn làm gì đây? - Cô có chuyện gì gấp ư? - Anh ấy hỏi cô. - Gì cơ? - Tôi nói là, nếu cô có việc gấp thì cô cứ đi trước. Tôi ở lại đợi cô ấy là được rồi. – Anh ấy nói. Cô nhìn anh ấy lạnh lùng buông một câu: - Hai người vẫn còn qua lại với nhau ư? Anh ấy lắc đầu: - Không. - Tại sao? Cô ấy vẫn còn yêu anh mà. - Cô nói. - Cô đến làm thuyết khách cho cô ấy sao? - Anh ấy hỏi cô. - Không, tôi không có ý gì đâu. - Thực ra, tôi vẫn còn yêu cô ấy. - Anh ấy nhấp một hớp cà phê, lặng lẽ nhìn cô, - Nhưng chúng tôi đều quá ích kỷ, hai người ích kỷ không thể nào chung sống với nhau được. Nhiều năm sau, khi anh ấy nhận ra rằng tình yêu là thứ cần có lòng vị tha thì anh ấy không thể ngờ rằng để hiểu được điều đó, anh ấy đã phải trả giá bằng chính cuộc hôn nhân của mình. Cô có thể hiểu ý của Đặng Bành nhưng điều cô không thể hiểu được là tại sao hai người vốn yêu nhau thế


Insane