Polly po-cket
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

ẹp của bông hoa. Xung quanh có mấy cây to chia nhau đứng như không muốn cho nó dựa vào. - Hoa có buồn không? - Cô mân mê bông hoa nhỏ lẻ loi đó và nhẹ nhàng hỏi. Một chiếc Mercedes - Benz chạy qua cuốn bụi bay mù mịt. - Nổi gió rồi. Cô nói, - Không biết lát nữa có mưa không đây? Đến khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Kim Na đang vẫy mình. Hình như cô ta đang nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Trên đường phố khách bộ hành qua lại càng lúc càng đông, họ đi thành từng tốp năm ba người. Lúc ấy lòng cô bỗng dâng lên một nỗi đau khó tả khi nhìn bông hoa nhỏ đứng bên đường cô đơn đó. - Cậu xem cái gì thế? - Kim Na đã lái xe đến bên cạnh cô. - Cậu không thấy nó thật cô đơn sao? - Cô chỉ vào cây hoa đó và nhìn về phía Kim Na. - Nó có gì đáng xem đâu. - Kim Na ngán ngẩm nhìn cô. - Cậu làm xong việc chưa? - Tổng giám đốc là phụ nữ. - Cô đáp lại câu hỏi của cô ta. - Đúng là phụ nữ mà. - Nói như vậy thì Đặng Bành không phải là Tổng giám đốc công ty đó ư? - Anh ấy là phó tổng giám đốc. Sao thế? Cậu mau nói đi. Rốt cuộc việc đó thế nào rồi? - Mặt Kim Na nhăn rút lại lộ rõ vẻ sốt ruột. - Na này, cậu đừng dùng cách cực đoan đó để giải quyết được không? Có việc gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện được? Cậu biết không? Cậu làm như vậy là huỷ hoại tình yêu của hai người đấy. Cậu... - Giữa chúng tớ chẳng còn tình cảm gì từ lâu rồi. - Kim Na bỗng ngắt lời cô, - Bối Nhĩ, cậu nhìn thẳng vào mắt mình nè. Cậu hãy nhìn thật kỹ vào. Nước mắt ứa ra trên đôi mắt vẫn chưa hết sưng tựa như những hạt đậu từ từ lăn xuống. Cảm xúc của cô ta lúc này khiến cho Lý Bối Nhĩ không tài nào phân biệt được đâu là nỗi đau thật và đâu là nỗi đau giả. - Khuôn mặt đó cần được vuốt ve bởi một bàn tay ấm áp. - Lý Bối Nhĩ thầm nghĩ. - Xin lỗi Kim Na. Tớ nghĩ là tớ thật sự không giúp được cậu. Khuôn mặt Kim Na ướt đẫm nước mắt, cô ta không nói năng gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay người giơ chân đạp mạnh chân ga chiếc xe mui trần màu đỏ đổ bên cạnh. Đôi giầy cao gót bị gãy nằm cô đơn bên đường như đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi. - Cậu làm gì thế hả? Mau đừng lại đi. Na ơi, cậu nghe tớ nói. Cậu nghe tớ nói đi mà. Cô ôm chặt lấy eo Kim Na từ phía sau như cố ngăn hành động điên cuồng của Kim Na lại, nhưng cô ta không những không dừng lại mà lại còn cố sức đạp mạnh hơn. Những móng chân sơn đỏ đã có rất nhiều vết xước. Không chỉ chân cô ta không dừng lại mà đến cả tay cô ta cũng bắt đầu khua khoắng lung tung như thể đang muốn túm lấy không khí trước mặt. Tay trái giơ ra không túm được, tay phải lại giơ ra cũng không túm được. Cuối cùng lại giơ tay trái ra. Vòng tuần hoàn đó khiến cô ta trông giống như một kẻ mất trí. - Cậu muốn tớ làm thế nào? Rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm thế nào đây? - Lý Bối Nhĩ bật khóc. - Bối Nhĩ. - Đột nhiên Kim Na dừng lại, quay người nhìn cô. - Cậu giúp tớ đi. Cậu muốn gì tớ đều có thể cho cậu. Tiền ư? Tớ có, cậu xem này… Cô ta vừa nói vừa lấy chiếc túi xách trong chiếc xe mui trần ra, cúi xuống lục lọi. - Một trăm nghìn nhân dân tệ ư? Hay là hai trăm nghìn nhân dân tệ? Tớ sẽ đưa cậu hết. Thật đấy Bối Nhĩ ạ. Chỉ cần cậu ra giá, tớ sẽ không để cậu làm không công đâu. Lý Bối Nhĩ giơ tay ra giữ chặt lấy tay phải đang khua khoắng cầm tấm thẻ ngân hàng của Kim Na. - Tớ sẽ giúp cậu... nhưng, Na à, tình cảm giữa chúng mình chỉ đáng giá từng đó tiền thôi sao? - Cô nói xong thì sải bước quay lại tòa nhà của Công ty quảng cáo để Kim Na thẫn thờ há hốc mồm đứng ngây ra đó. Mãi sau, cô ta mới thốt lên được một câu: - Rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu tiền? - Cậu đi cho khuất mắt tớ đi. - Trong chớp mắt, cô đã bước chân vào tòa nhà mà vẫn hậm hực lầm bầm mắng lại một câu. Lý Bối Nhĩ nghĩ, không phải cái gì cũng có thể lấy tiền ra trao đổi. Cô không thiếu tiền, từ nhỏ đến lớn, trong mắt cô, nhiều tiền đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một vài con số bị biến hóa mà thôi. Có rất nhiều thứ mà tiền cũng không thể bù đắp được, chẳng hạn như tình cảm. Cô khát khao được quan tâm, khát khao được thừa nhận, khát khao được chăm sóc và tiền đâu thể mua được những thứ đó. Khi Kim Na đáng thương đứng trước cửa nhà cô, có đã cho rằng, giữa họ có tình bạn, ít nhất cũng là đã từng có, nhưng lời nói vừa rồi của Kim Na đã khiến trái tim cô tê tái. Tình bạn bao nhiêu năm đã đi đầu mất rồi? Tình bạn thuần khiết đó đã đi đâu mất rồi? Cô không thể nào hiểu nổi nữa. - Hai trăm nghìn nhân dân tệ ư?... Hờ hờ! - Cô cười lạnh lùng đi qua đám đông, bước vào thang máy. Thang máy lên tầng năm. Cô bước ra với khuôn mặt lạnh giá và bởi những việc vừa xảy ra trên đường khiến đôi mắt cô bao phủ một làn sương u buồn. - Xin hỏi, Đặng Bành có ở đây không ạ? – Lần này, có không dùng bất cứ một "sách lược" nào mà cô muốn trực tiếp thể hiện bằng hành động. Bởi mọi sự nguỵ trang dù cầu kỳ đến mấy rồi cuối cũng cũng sẽ bại lộ. Điểm này, cô là người rõ hơn ai hết. Chính vào lúc cửa thang máy phát ra tiếng "tinh tinh" rồi mở ra, cô chợt nghĩ: - Kể ra con người sống chân thành với nhau một chút thì tốt biết mấy. - Phó tổng giám đốc đang họp. Xin hỏi, có có hẹn không ạ? - Một cô gái mặc vest, mày thưa môi mỏng nhìn