đạo Đài truyền hình cử anh ra nước ngoài để bồi dưỡng
thêm nghiệp vụ, nhưng chính vào lúc quan trọng đó, Lý Bối Nhĩ lại xảy ra
chuyện…
Đến tận giờ, Bối Nhĩ vẫn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó: anh Lý Bối Lỗi
đứng bên cạnh cô rồi tự tay xé rách tấm vé máy bay đi Anh. Cô biết việc đó
không chỉ đơn thuần là xé rách một chiếc vé máy bay mà nó còn phá vỡ cả ước mơ
bao nhiêu năm nay của anh. Cô còn nhớ khi ấy cô đã khóc, cô cố gắng giữ chặt
tay anh mà thét lên:
- Anh đừng xé. Đến sân bay trả vé thì còn có thể lấy lại tiền.
Cũng từ khi đó đến mãi tận bây giờ cô mới gần hiểu rằng, ngoài chia tay
trong tình yêu ra thì vẫn còn thứ chia tay khác, chẳng hạn như tình thân. Giống
như cô và Lý Bối Lỗi vậy. Họ thỉnh thoảng cũng phát chán mỗi khi nhìn nhau. Cô
luôn cảm thấy anh quá kiêu căng, tự phụ, vô trách nhiệm giống như “chú chó quý
tộc” được các minh tinh nuôi theo một chế độ đặc biệt. Còn anh lại cho rằng cô
chỉ biết nghĩ đến mình, lười nhác và chẳng có lương tâm, giống như “con mèo Ba
Tư” mà các ông hói đầu thường tặng cho những cô gái trẻ. Hai người cãi nhau
không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến nổ ra giữa họ giống như chương trình Thế
giới động vật vậy. Cứ cãi nhau rồi lại cãi nhau, nhưng họ vẫn sống cùng nhau
bao nhiêu năm như thế. Từ nhỏ tới lớn, từ nông thôn đến thành thị, trải qua
biết bao hiểu lầm và nỗi cô đơn, nhưng chính tình thân đã đem đến cho họ một
làn hơi ấm đặc biệt.
- Cứ tiếp tục sống thế này đi. Tĩnh lặng và yên bình cũng tốt mà. – Cô
thường nghĩ như vậy.
Nhưng những chuyện đã chôn sâu trong kí ức lại là những chuyện chẳng dễ
dàng quên được. Tuy ai trong số họ cũng không tùy tiện nhắc đến nhưng trong
lòng họ vẫn luôn muốn giấu đi một phần tình cảm yếu mềm của bản thân. Cô không
thể nào quên được năm đó mình đã phát cuồng vì chàng trai có tên Tỉnh Điền như
thế nào nữa. Cũng đã nhiều năm trôi qua và anh ta giờ đã trở thành một minh
tinh nổi tiếng, một chàng bạch mã hoàng tử trong mắt không biết bao nhiêu thiếu
nữ. Còn cô, chắc hẳn anh ta cũng chẳng còn nhớ tới nữa.
Không ai hiểu được rốt cuộc trong lòng Lý Bối Lỗi đang nghĩ gì? Khả Lam
bỏ đi cũng đã được năm năm rồi. Tuy hiện tại những cô gái theo đuổi anh nhiều
vô kể nhưng anh vẫn không thể bắt đầu một mối tình mới. Anh vẫn giữ tất cả
những gì liên quan đến Khả Lam, giống như cô chỉ vừa mới bỏ đi có năm tiếng
vậy. Anh kiên trì chờ đợi ngày cô quay trở lại. Nhưng kết quả thì sao? Liệu ai
có thể đoán trước được? Có lẽ Khả Lam sẽ mãi mãi không trở về. Và năm tháng
trôi đi, làm sao biết được ai có thể trở thành của ai chứ?
Hóa
ra, cuộc đời này đầy rẫy những nổi đau vượt quá sức chịu đựng của bản thân
chúng ta… - Bối Nhĩ, mau mở cửa đi. Bối Nhĩ! Mới sáng sớm mà đã có người gọi toáng lên ở dưới nhà, còn đáng ghét hơn cả con quạ đen đậu trên cây hòe mọc trước cửa sổ. Lý Bối Nhĩ vẫn nhắm chặt hai mắt, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù xù rồi bò ra khỏi giường, trông bộ dạng tấp ta tấp tểnh, lò dò bước tới bên cửa sổ và cũng phải khó khăn lắm cô mới mở được cái mắt ra. Nhìn Âu Dương San San để kiểu tóc như cái bờm sư tử, đang cầm thứ gì đó khua chân múa tay dưới nhà. - Chào nhóc! Em xem chị mang gì đến cho em này. Mau mở cửa đi. Sữa đậu nàng, mì vằn thánh, tào phớ, bánh rán, bánh tráng, trứng gà muối... Âu Dương San San lần lượt bày những thứ đó lên bàn rồi ngẩng đầu gọi Bối Nhĩ thật to: - Em còn đứng đờ ra đấy làm gì? Mau lại ăn đi. Tranh thủ lúc còn nóng, mau tiêu diệt hết chúng đi. – Thái độ nhiệt tình dễ sợ giống như là cô ấy đang ở nhà một mình vậy. Lý Bối Nhĩ đứng sang một bên nhìn bàn đồ ăn mà lòng thấy day dứt: “Liệu có phải chị ấy khuân hết đồ ăn sáng của người ta về đây không?” Mặc dù thầm nghĩ như thế nhưng rồi cô cũng không dám thốt thành lời. - Sao thế? Em không thích những món này à? - Không đâu. Em rất thích. - Chị nói rồi mà. Kiểu gì chẳng có món hợp khẩu vị của em. - Nhưng mà… anh Lý Bối Lỗi không có nhà… - Không có nhà ư? – Cô ấy vừa nói vừa đảo mắt xung quanh nhà mấy lượt rồi giả vờ như chẳng hề để tâm tới chuyện đó. Cô ấy điềm nhiên hỏi Lý Bối Nhĩ. – Hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ? - Nếu không tin thì chị lên lầu mà xem. Phòng anh ấy không khóa đâu. Cô ấy vội xua tay: - Úi trời, chị không có ý đó đâu. Nào nào nào, em ăn đi, ăn đi. Lý Bối Nhĩ khuấy đi khuấy lại bát tào phớ. Không lâu sau, tào phớ trong bát cũng nát vụn hết giống như tâm trạng của ai đó đang từng giây từng phút trở nên rối bời. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Âu Dương San San như muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Cô thở dài một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp. - Thực ra, được làm việc trong Đài truyền hình luôn là ước mơ của chị. – Âu Dương San San mở lời trước. - Vậy à? – Lý Bối Nhĩ đưa thìa tào phớ lên miệng và vô thức trả lời. – Nhưng đó lại không phải công việc mà anh Lý Bối Lỗi mơ ước. - Chị biết. - Chị biết rồi ư? - Bối Nhĩ, chị nghĩ chị nên nói thật với em, thực ra, thực ra chị quen anh ấy từ lâu rồi. - Quen ai cơ? Anh Lý Bối Lỗi ư? – Lý Bối Nhĩ đặt chiếc thìa xuống bàn rồi nhìn cô ấy một cách nghi ngờ. - Ừ! - Ồ! V